Kỷ niệm 36 năm sang Hungary.
36 éve Magyaroszágon vagyunk, néhány képünk a régi időről
Chúng tôi, sau một năm học tiếng ở ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội, hơn ba mươi anh em bay sang Budapest. Vì tiếng Hung được coi khó nên chúng tôi phải vào Viện dự bị Quốc tế để học tiếng thêm một năm nữa. Có nghĩa là muốn nhận được tấm bằng Đại học ở Hungary chúng tôi phải dùi mài mất 7 năm trời. Nghe nói có vẻ vất vả, sự thật tôi thấy rất nhẹ nhàng, ở Viện dự bị, nơi tôi ở, có tới hàng trăm nước cử sinh viên tới học, vui và đầy mầu sắc các dân tộc. Ngoài hai ba lần được Viện tổ chức cho đi du lich vòng quanh nước Hung, tôi vẫn có được rất nhiều thời gian khám phá Budapest, nước Hung và sau này là châu Âu...
Ở trường Tổng hợp, lớp tôi có hai chiến sĩ Việt Nam, một cậu Nam Tư, một cô bé từ Pháp sang và một nàng tiên từ Mỹ về... còn lại là các bạn người Hung, phần lớn là các cô gái nhỏ bé, xinh xắn, hiền lành. Chúng tôi sống vui vẻ hòa thuận với nhau. Dù đã học tiếng, nhưng đôi khi có những thành ngữ không hiểu, tôi hỏi một cô, hai ba người tra ̉lời, nên nhiều khi cảm động. Mấy năm học ở đây tôi được nếm vị ngọt ngào của tự do ,không phải làm trực nhật, không có lao động XHCN, không có giáo viên chủ nhiêm , không có lớp trưởng, không có giờ đạo đức nhạt nhẽo, không có giờ chính trị nặng nề, không có giờ phê bình và tự phê mệt mỏi, Đảng và Đoàn thuộc về sân chơi chính trị, không có vị trí trong trường học và các công sở...Ăn mặc, ai thích râu tóc xồm xoàm thì cứ để, không thích có thể cạo trọc, muốn quần loe thì loe, không thích thì bó, tùy ý mỗi người. Có nghĩa là, những gì thuộc về cá nhân, kể cả chuyện yêu đương, hoàn toàn tự do, không phải xin phép và báo cáo với ai hết...Họ chỉ cần chúng tôi cọ́ kiến thức khoa học, kiến thức vào đầu thế nào tùy thích, có thể ở nhà tự đọc tài liệu, có thể đi nghe giảng, giờ lý thuyết không bắt buộc, nếu đi nghe, hết giờ, giảng viên lại cúi đầu cảm ơn chứ không bao giờ nặng lời...
Có một điều tôi ngạc nhiên, ngay từ năm thứ nhất, giảng viên đã có các giáo sư, viện sĩ đầu nghành tới thuyết trình những thành qủa nghiên cứu mới nhất, chứ không phải chỉ có các giảng viên nhại đi nhại lại các kiến thức đã thuộc lòng .Có lẽ vì thê,́ thi cử ở đây nghiêm khắc và hầu hết là vấn đáp....Thời gian trôi nhanh. Trước khi tốt nghiệp một năm, hệ thống XHCN tan rã, chúng tôi được Sứ quán thông báo, sau khi học xong, ai muốn về nước thì về, ai thích ở lại làm việc hoặc học tiếp cũng được phép, không bắt buộc phải về như xưa. Thế là sau khi tốt nghiệp, chúng tôi chia tay nhau, phần ở lại, phần về nhà....
Tôi ở lại tiếp có lẽ vì cái tự do ngọt ngào đã được trải nghiệm đó...Những năm sau này bạn bè, hàng xóm láng giềng cũ, mới người Hung của tôi gần gũi như người thân, có điều kiện, bên chén rượu, tách trà đàm đạo sự đời, gia đình tôi có đi du lịch, tôi trao chìa khóa nhà, nhờ họ trông và cho cá ăn hộ, cây cảnh trong nhà tôi, phần lớn là họ tặng. Vui và thoải mái.
Đất Việt như cha mẹ, ông bà tổ tiên của tôi, đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn, nước Hung ôm tôi vào lòng và cho khỏang trời tự do, cả hai nơi tôi đều yêu qúi và biết ơn.
Visegrádi várban vagyunk két Magyar tanárnővel
Ảnh chụp ở thành cổ Visegrád trong một chuyến du lich dài ngày do hai cô giáo Hung tổ chức
Hồng Sơn
No comments:
Post a Comment