Monday, March 1, 2021

THÁNG BA

 Chào Tháng Ba với bài thơ này của Tóth Árpád! Tháng Ba là tháng khởi đầu của mùa Xuân ở châu Âu, cũng là tháng có cuộc cách mạng lịch sử của Hungary.

Đây là một trong những bài thơ đầu tiên mình dịch và rất thích, nên mỗi dịp tháng Ba về thường lại post lên.

Tóth Árpád có một phong cách thơ gần với trường phái ấn tượng (Impressionism), không khí bài thơ được thể hiện qua nắm bắt và phác họa những giây phút rất biểu cảm của cuộc sống, của đề tài. Cụ thể bài này mình thích vì mấy khổ cuối, với những phác họa rất đắt về tháng Ba qua các âm điệu mùa xuân rộn ràng sau giấc ngủ đông (tiếng huýt sáo, còi xe, vó ngựa, tàu điện, chuông chùa, tiếng đàn đương cầm, ...) và các hình ảnh như hàng ngàn bờ môi của trái đất (bờ biển, triền sông, lối đi trong rừng, các vết nứt trên ruộng đồng, dãy nhà trong phố, v.v...)

Đây cũng là một thử nghiệm của mình hồi đó: bài thơ này tiếng Hung thể tự do, rất trúc trắc, ít vần điệu, thiên về hình tượng là chính.

THÁNG BA  (Tóth Árpád)

Chiếu qua đám cành thưa thớt

Nắng về từ mặt trời xa

Óng ả tơ vàng nắng dệt

Lưới trời phủ khắp nhành non 

Hàng cây chuyển mình rạo rực

Như dây điện thoại rộn ràng

Bởi có tin này nóng hổi

Mùa Xuân điện báo sắp về…

Công viên như cô gái trẻ

Hàng nghìn lọn nhỏ chồi xanh

Như ngực em tròn run rẩy

Nhựa xuân chờ dịp dâng đầy

Thành phố như bác thợ già

Mùa đông bệnh tình ủ rũ

Hương xuân bỗng làm tỉnh ngủ

Vươn vai ống khói chọc trời

Tháng Ba ơi! Tháng Ba ơi!

Tháng của tình yêu, hoa nụ, đất trời

Của cách mạng, của mưa giông sấm chớp

Nóng lạnh chập chờn xuống lên bất chợt

Đông lạnh tàn, tất cả lại sục sôi

Anh thợ lấm lem huýt sáo cười vui

Xe cộ kẹt đường bóp còi inh ỏi

Xe đạp chuông, vó ngựa rền trên sỏi

Tàu điện đi ken két đường ray

Chuông chiều ngân, dương cầm dạo đâu đây

Ồn ã tiếng người hoàng hôn chạng vạng

Ai bước ngoài kia thở dồn gấp gáp

Tất cả góp vào khúc nhạc mùa xuân

Khắp quả đất tròn mỗi ngách mỗi hang:

Như bờ biển đây rì rào sóng vỗ

Hay triền sông kia đất phù sa đổ

Con đường xuyên qua bãi, qua rừng

Hàng vạn vết cào, vết nứt trên lưng

Trên những cánh đồng tít xa tầm mắt

Hay các dẫy nhà phố phường hẹp chật

Tất cả quanh ta căng nứt bởi xuân về!

Tất cả là răng, là miệng khổng lồ,

Là ngàn vạn những bờ môi run rẩy

Trái Đất hét lên đất trời vang dậy

“Cuộc Sống về rồi, đây đã tháng Ba!”

Cái Chết  rụng rời, run rẩy hồn ma….


Phan Anh Sơn dịch, 5/3/2014)

#phananhson_dichtho

No comments:

Post a Comment