PHOTOCOPY
Cuối 92, khoảng tháng 10, chắc cũng tầm dịp này - mấy thằng hứng chí thế nào đó rủ nhau đi “làm ăn như người lớn”. Cũng lập công ty TNHH hẳn hoi, đăng ký vốn năm trăm triệu mà chả thằng nào có xu teng nào sất. Quy định lúc đấy là phải chứng vốn, thế là đành phải xuống VT để lập. Loay hoay mãi thì anh Cư tin lời anh Vinh mới nói với anh Cảnh hôm ở Trọng tài kinh tế “thôi, cho mấy thằng này lập đi, trông chúng nó ất ơ như thế này thì không lừa đảo được ai đâu; cho chúng nó nợ vụ chứng vốn này sáu tháng!”. Lại cũng nhờ anh Vinh cho mượn địa chỉ 40 Bình Giã làm head office. Có đứa nào sống ở VT đâu mà có nơi đăng ký!
4 thằng Quang, Minh, Hùng, Dũng may mắn được Phân Viện cho mượn cái phòng xép, vốn làm kho chứa đồ không biết bỏ đi đâu, để làm “nơi giao dịch”. Phòng ở tầng 2, cuối ngách tối như hũ nút, lại ngăn lửng làm đôi, độ 2x4 và 1,5x4. Lối vào cánh tòa nhà này là phía bên 60 Nguyễn Du. “TSCĐ” ban đầu gồm 1 cái xe hơi Colt Galant giá ba chục, 1 cái MZ cà khổ cũ rích đạp cần khởi động vỡ mặt mới nổ, 1 AT286, 1 XT và 1 in kim khổ hẹp thuộc loại “bỏ thì thương vương thì tội” - màn hình loằng ngoằng và khi hơi nóng lại tắt ngúm, máy in nội địa thì không có ruy băng phải dùng giấy than.
Làm gì? Vốn chả có xu nào, nhân viên thì có mỗi chị Tuyết là được lương ba trăm, bốn còn lại tự nguyện không công cho tới lúc có chút quỹ thì mỗi thăng sẽ bốn trăm. Loay hoay cả tháng mới bán được vài dàn máy tính, máy in và buôn bán linh tinh - phập phà phập phù. May có em gì 49 Võ Thị Sáu cho thiếu nợ vài ngày khi lấy hàng.
Tay to phải ngồi lại bàn “chiến lược làm gì?” bất kể lúc nào. Cuối cùng kết luận: dịch vụ photocopy cho tất cả cơ quan thuộc Phân Viện trong khuôn khổ số 1 Mạc Đĩnh Chi. Giá 1 trang sao chụp lúc bấy giờ là 500, chụp 2 mặt là 300/mặt. Thằng Minh với mình tính tính toán toán định phí biến phí cuối cùng ra được giá thành 1 trang là khoảng 80, thế thì làm tốt! Nhưng tiền đâu ra mua máy? Ngẫu nhiên mình chơi thân với ông Tư ngoài kiosk nửa chụp ảnh nửa bán máy photocopier scondhand nội địa chữ Nhật lằng nhằng. Bỏ cả tuần ngồi vỉa hè NH nghe ông Tư giảng giải về máy Ricoh, đồ cũ thì hay sự cố những đâu và cách khắc phục nhanh là gì, cuối cùng mới thẽ thọt “bọn cháu muốn mua một cái mà không có tiền”. “Ừ, có cái máy tao vừa chỉnh xong đây, cũng còn ngon, giá 700 Mỹ, ở đâu thì tao cho chở tới, chừng nào có tiền thì giả…”. Bảy triệu bảy vào tháng 10 năm 92 là con số lớn với đám đông. Vừa mừng, vừa lo: có phương tiện sản xuất, nợ treo lên đầu.
Như Hùng
No comments:
Post a Comment