Sunday, December 7, 2014

Đọc sách: Sài Gòn - Hà Nội, từ "Lời bạt" của "ăn nỗi nhớ"

"...chúng tôi tự hào rằng chúng tôi có sự nối tiếp, những gì đã được tạo ra giữ cho con người, cho mảnh đất này có cái riêng, người ta giữ nó. Cách người Sài Gòn giữ nền tảng, giữ truyền thống, giữ cái nếp người không nằm bên ngoài, mà cứ lặng lẽ và chẳng bao giờ mất đi.
   Nhưng người Nam Bộ lại hay có cái cách thích nhưng chẳng nói, yêu nhưng cũng chẳng tỏ, ghét cũng kệ. Bởi thế, chẳng có bao nhiêu sách viết về họ, tự viết về mình thì chắc là không rồi. Có chăng nơi này cũng tạo được cảm hứng cho những người con xa xứ chọn nơi đây là nhà và từng ngày, yêu nó và muốn chia sẻ tình yêu của mình về nó.
...
   Thế đấy, hai miền từ lâu đã nối liền, cái văn hóa qua chục năm cũng ảnh hưởng nhau ít nhiều. Nhưng cái cốt cách và nét sống vẫn khác, khác để có cái riêng mà ta gìn giữ, còn ảnh hưởng để có cái chung để hiểu nhau mà đi tới. Ông bà nói, chúng ta không chọn được nơi sinh ra, nhưng có thể chọn được nơi để sống, sống không phải bởi vì nơi đó tuyệt vời, mà chỉ đơn giản bởi vì, nó phù hợp với mình.

                                                                                                                    Nhạc sĩ Đức Trí                                                                                                                                  09.2014"

7 comments:

  1. Doan Hong Nghia: Đang đọc quyển này. Viết bởi một ông ham chơi, kha khá là lắm chuyện. Ngẫm mấy câu chuyện tạp văn, tuỳ bút nhẩn nhơ đọc như món khô mực buổi chiều với bạn bè không ly kỳ nhưng thú. Từ câu chuyện chim (thật) ở Sài gòn, cơm tấm Trần Quý Cáp, đến nhành mai - như người con gái Sài gòn đầy sức sống, ra đến tết Hà Nội không rụng được để giữ thắm màu, mà chỉ có héo dần đi.

    Tôi không thích đội Pháp của Zidane, tôi thích đội Pháp của Michel Platini những kỳ 82-84-86 nên không thể chia sẻ với tác giả được trọn vẹn. Nhưng cái buồn của đội mình yêu mến, với tôi là Dynamo Kiev và đội tuyển Nga 86-88 khi thất bại, có lẽ chẳng có cách nào viết buồn hơn.

    Tôi không có cảm nhận những ngày Giáng sinh (từ thật hay mà đúng là chỉ có dân Nam mới dùng) của tình yêu ở Sài gòn vì cả thời thanh niên lưu lạc ở bên kia. Nhưng cái nét đậm màu tình yêu của ánh sáng, cái lạnh và gặp gỡ người yêu "chi đi và chỉ đi thôi là hạnh phúc rồi".

    Là người SG từ năm 1976, tôi trân trọng và nể phục ông bạn gốc Bắc Kỳ, chua ngoa và đằm thắm này. Có những điều về SG bao năm xa nhà không trải nghiệm, giờ qua những trang sách này, thấy mình lại xốn xang.

    Quyển sách này không dành cho người Hà Nội, quyển sách này dành cho người Sài Gòn, dù anh có rời bỏ trước năm 54, 75 hay mới gần đây. Hãy đọc để cảm nhận tại sao mình là người Sài gòn.

    Sách hay không bao giờ cũ...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Minh Quang Hà: Cảm ơn bác nhiều lắm.

      Delete
    2. Huong Ho: ban o dau day de ke "an noi nho" voi ND?

      Delete
    3. Doan Hong Nghia: 28Bis Nguyễn Phi Khanh, Q1

      Delete
    4. Nguyen Ai Viet: Đang đọc. Cám ơn Minnh

      Delete
    5. Minh Quang Hà: Em cảm ơn bác Ái Việt;)

      Delete
  2. Linh Lan Nguyen: Cám ơn nhé. Để tìm đọc 😃

    ReplyDelete