Friday, January 24, 2020

Hoa xuân

Có lẽ đa số con người ta bị ràng buộc vào quy ước. Chẳng hạn, tôi nhớ nhất là món mì Hung 2 trứng thời sinh viên, có tý bột gia vị Vegeta hoặc Delikat (khá giống nhau), sang hơn thì có tý tương ớt. Nếu có một gói cổ cánh, xương lưng gà nữa thì thành đại tiệc. Nhưng mấy lần vừa rồi tôi sang Hung các bạn đều hỏi tôi thích ăn gì, khi tôi nói ra món này mọi người đều mỉm cười và ... cho ăn những món hoàn toàn khác. Thực ra khi ghé vào cửa hàng vẫn có những thực phẩm đó, nhưng có lẽ các bạn tôi đều không còn ở đẳng cấp sinh viên nên không cho phép mình chiêu đãi tôi món ăn không phù hợp với đẳng cấp hiện tại, cho dù món ăn này rất rẻ tiền và tôi thực sự ao ước. Món súp cá Hungari ngày xưa tôi hay ăn trong các quán hạng IV. Chẳng hạn cạnh trường tôi có một công viên đẹp tuyệt vời um tùm như một rừng cây, có một quán bia đẹp và rẻ tiền nhất thể giới tên là quán Lá, chỉ dọn có 2 món bên cạnh bia là súp cá và bánh mì quệt mỡ, rắc chút muối. Nhưng bây giờ các bạn tôi cho tôi ăn món súp cá hoàn toàn khác, bên cạnh món vịt nhồi, gan ngỗng, hết sức tinh vi và phức tạp. Không bạn nào dám đãi tôi món súp cá hạng tư ngon tuyệt như ngày xưa. Có lần tôi gợi ý vào nhà hàng Szeged bên cạnh cầu Tự do là nơi tôi chỉ vào khi có tiền hoặc muốn lấy le với bạn gái, hoặc chiêu đãi các nhân vật quan trọng. Đây là hiệu ăn hạng II. Bạn tôi tỏ ý chê bai, cho là xoàng xĩnh, nhưng cũng chiều ý tôi đến đó. Hôm đó có lẽ là tôi thấy món súp cá và bánh mì Hung giống ngày xưa nhất. Buổi sáng tôi dậy sớm ra chợ Tự do mua thịt mỡ lợn sấp, bánh mì, sữa và các loại hoa quả, dưa chua. Ngon tuyệt vời và rẻ tiền, nhưng quả tình không có thời gian ăn, vì các bữa tiệc lấp đầy thời gian.
Nói linh tinh lại lạc đề sang ăn uống. Quay trở lại chuyện hoa xuân. Ngày xưa tôi nhớ các cành đào đều nhỏ bé hơn bây giờ. Không khí dường như có vẻ xuân hơn. Năm nào cha tôi cũng chọn một cành đào, đa số là đào phai, lại là đào đơn, cắm vừa vào một cái bình. Có năm ông đổi chơi đào bích hoa kép, nhưng rồi vẫn quay lại đào phai đơn. Thứ đào này ngày nay không thấy mấy. Ngày xưa tôi không bao giờ được thấy những chậu đào lớn khổng lồ chi chít hoa như bây giờ. Phải công nhận dáng các cây đào này rất đẹp. Tuy vậy hương vị xuân có vẻ ngày một phôi pha và có vẻ gượng ép. Có lẽ động lực phát triển từ các cành đào ngày xưa thành các chậu đào hiện nay là xu hướng quy ước về sự vươn lên cạnh tranh. Mỗi năm một ít, cành đào cứ lớn dần, người ta ngày càng không thỏa mãn với quy mô đang có.
Năm đầu tiên của tôi ở Budapest, đến mùa xuân, các loại hoa nở bạt ngàn trong núi Buda, trong một không gian nồng nàn rạo rực. Tôi đi vào dãy núi sau ký túc xá, bẻ vài cành hoa về cắm trong lọ. Thường thì cắm một cành, có khi là hai cành bé xíu, chỉ là một nhánh nhỏ trong cành đào của cha tôi và chỉ là một chi tiết có thể xén bỏ trong chậu đào Tết bây giờ. Có đủ các loại hoa táo, lê, anh đào, đào,... khá khó phân biệt. Hoa đào ăn trái của Hung (đào xuân và đào thu) không đẹp như đào ta, hoặc ít ra không diêm dúa bằng. Hoa táo có vẻ quá đơn giản. Tôi thích nhất hoa lê và hoa anh đào. Hoa lê trắng muốt, cánh đơn mỏng manh, hoa lại không quá dày. Một nhành hoa, dài khoảng 2-3 gang tay, cắm lọ rất đẹp. Một vẻ đẹp mảnh mai, tinh khôi, đơn sơ. Hoa anh đào nhiều cánh hơn và hơi phớt sắc hồng. Tôi thường cắm các nhành thẳng vươn lên, hơi nghiêng một chút, vút lên. Mỗi bông hoa đều có giá trị và vị trí không thể thay thế của nó trên nhành hoa. Khi một bông lìa cánh đều làm tôi thấy lòng se thắt, xót xa vừa thấy sung sướng như một tên masohique gặm nhấp nỗi đau của mình với cảm khoái. Một nỗi đau phảng phất sự phù du của nhân thế, nhan sắc phai tàn với thời gian và mọi vinh quang trần gian trôi về quá khứ. Một nỗi đau lột xác để trưởng thành, không có gì cảm khoái hơn. Mọi niềm vui ở đời có lẽ nên pha trộn chút buồn đau để không trở thành một loại hoan hỉ hềnh hệch tập thể. Có lẽ không có nhiều người cảm thụ được khoái cảm chơi hoa cả vào lúc chúng lìa cành.
Đôi khi tôi cũng cắm hai nhành hoa, một dài một ngắn, một vươn lên, một vấn vương ở lại mặt đất yên bình. Một tĩnh một động. Tĩnh là xuất phát điểm làm nền để thế động thêm mạnh mẽ. Tôi không thích kiểu cắm hoa quy ước, một ngắn, một dài, một vừa. Nó quá cân bằng, quá tự thỏa mãn với hiện tại, nó vừa có vẻ sắp xếp giả tạo, nó lại vừa như muốn đóng băng một hiện tại viên mãn, hãnh tiến. Có thể cắm hai nhành hoa xấp xỉ như nhau để tạo thành một cặp. Cũng có thể cố gắng để chúng có sự giao hòa, với ý tưởng sến sẩm tượng trưng cho tình yêu chẳng hạn. Tôi thường có tư tưởng yếm thế với sự hòa hợp, thích các cặp đổi bổ sung hoặc trái ngược, hơn là cặp song hành giống nhau. Tình yêu nếu có, có lẽ không thể bởi hai phía cùng quá tỉnh táo và trí tuệ. Ít nhất phải có một bên ngây ngô, giả ngây ngô hoặc say. Hai nhành hoa, một dài, một ngắn chỉ là thể hiện hai trạng thái của một cá nhân cô đơn, vươn lên để tìm chỗ đứng cho bản thân trong đất trời và không bao giờ dừng lại. Tôi thích các cá thể "đơn đao độc hành" hơn là các tập hợp đoàn thể tính cách nhòe nhoẹt mờ nhạt.
Có lẽ xu hướng của quy ước chung là tập thể lớn hơn, đắt tiền hơn và đẳng cấp hơn, nơi mọi ý thích cá nhân phải tuân thủ ước lệ.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

No comments:

Post a Comment