Vỡ rồi mới biết trân quý lúc lành.
1. Khi mọi thứ còn nguyên vẹn, người ta dễ xem nó là điều hiển nhiên. Như sức khỏe, như một người thân bên cạnh, hay một cơ hội đang nằm trong tay. Ta vội vã, ta mặc định, ta quên mất phải biết ơn. Chỉ đến khi một điều gì đó vỡ – một tin xấu, một sự ra đi, một vết rạn trong tim – ta mới giật mình ngoảnh lại: hóa ra đã từng rất đủ đầy.
2. Tôi từng nghĩ người ta rời bỏ là lỗi của họ. Nhưng đến khi chính mình đánh mất một điều quý giá mà không thể có lại được, tôi mới hiểu: có những điều nếu không gìn giữ, thời gian sẽ lấy lại. Mọi tổn thương đều để lại một lời nhắc: trân quý. Mọi mất mát đều in lên một khoảng trống: đừng xem thường hiện tại.
3. Có những vết nứt, nếu không lưu ý/chữa, sẽ trở thành vỡ. Có những người, nếu không giữ, sẽ chỉ còn kỷ niệm. Có những thứ, khi lành, chẳng ai để ý. Nhưng khi vỡ, người ta mới ước mình đã sống khác. Thật ra, đời không cần nhiều bài học. Chỉ cần một lần mất mát đủ đau – là bạn sẽ sống chậm lại, thương nhiều hơn, và biết ơn nhiều hơn.
Cafe cùng Tony (St)
No comments:
Post a Comment