Những dấu vết của người nông dân đang dần biến khỏi cuộc sống ngày nay. Từ cái gáo dừa, thúng, rổ, niêu đất... đến cái ghe của miền sông nước Nam bộ. Trước đây, trong nhà ngoài đường, đi đâu cũng gặp vật dụng từ nông thôn thì bây giờ ngày càng nhiều đồ công nghiệp.
Văn hóa mới đến từ châu Âu, xâm nhập khắp nơi không chỉ từ sách báo, TV mà 1 cái đinh sắt ta dùng "cũng mang theo nó quan niệm của phương Tây", thế nên chúng ta đang dần xa lánh quê nhà, xa lánh với thôn quê của mình.
Và ngôn ngữ của miền quê cũng sẽ thưa thớt, rồi văn hóa chữ nghĩa mang nét của nhà nông có lẽ cũng theo cái gáo dừa và rổ rá đan lát mà đi khỏi cuộc sống ngày càng bận rộn với xe hơi, máy tính ngày nay. Nếu có còn phong phú chắc chỉ có trong từ điển, trong sách báo chuyên khảo, nghiên cứu dành cho những người chuyên tâm tìm hiểu những gì thuộc về dân tộc và văn hóa của một vùng lúa nước suốt mấy nghìn năm qua...
Nông nghiệp vẫn còn, nông dân vẫn còn, nhưng nhiều chuyện liên quan đến đồng quê và dân quê thì đã không còn được quan tâm nhiều nữa. Và người dân quê bỏ quê ngày càng nhiều để thay đổi cuộc sống, để tìm chọn một sự thay đổi cho mình.
Đô thị đang lấn át làng quê. Đấy mới chỉ là đô thị của VN, cơn ác mộng gớm ghiếc mà nhiều người đang mắc phải. Khi mà những người đã thành người của đô thị phồn hoa lại đang muốn tìm tới cuộc sống yên lành nơi không có khói bụi và sự ồn ào của đô thị.
Chúng ta có lẽ khó mà trở thành dân quê, trở về với tâm hồn quê hương của ông bà cha mẹ mình ngày trước. Thế mà bây giờ, anh bạn của tôi lại cứ nhất định một mực phải thành "địa chủ" ngày nay cho bằng được. Dù có nhìn anh ấy cả ngày thì cũng chẳng kiếm đâu ra cái vẻ "nhà quê" để trồng cây, nuôi gà...
(Đọc "Tạp luận" của VP)
No comments:
Post a Comment