"Tôi có cảm giác rằng, tất cả chúng ta - những người lớn, đang đánh cắp giấc ngủ của trẻ con, một cách nào đó, cũng gần như là đã đánh cắp một phần tuổi thơ của chúng (...) Ai cũng biết trẻ con lớn trong giấc ngủ, nhưng ít đứa trẻ nào được ngủ đủ 10-12 tiếng mỗi ngày. Thời gian đâu mà ngủ!
Người lớn mong trẻ được học hành, được giáo dục đầy đủ để có một tương lai thành đạt. Nhưng những đứa trẻ thiếu ngủ không có nổi những giấc mơ đẹp ấy vì bị cuốn vào cái guồng quay học ở trường và học thêm.
Tuổi thơ của tôi cũng có những cơn thèm ngủ. Ngủ không đủ không phải vì học, mà vì ham chơi. Những ngày tháng ấu thơ đầu làng cuối xóm, những mùa hè vô tư lự, những ngày bất kể chuyện học hành, bài vở... là tuổi thơ tôi, bây giờ vắng bặt trong thời thơ ấu của các con, chỉ còn lại học và học...Giấc ngủ còn thiếu nói chi đến vui chơi cùng xóm làng hay mơ mộng những đêm trăng...
Hỏi con có mơ thấy gì khi ngủ không? Con cười : mơ thấy thi đậu vô lớp 10 trường chuyên. Còn nói thêm: con mơ được ngủ từ lúc ăn cơm cho đến khi đi học lại tuần mới!
Giấc mơ được ngủ của con tôi chỉ là một giấc mơ ban ngày - cũng như giấc mơ ban ngày của nhiều đứa trẻ đồng trang lứa khác. Giấc mơ ấy đã dài, và đang kéo dài thêm dai dẳng qua nhiều ngày tháng. Giấc mơ ấy không phải của những kẻ hay mơ mộng, mà là giấc mơ của những đứa trẻ khát ngủ vì thiếu ngủ."
(trích đăng từ bài viết cùng tên của Diệu Tưởng - Báo Phụ nữ Thứ Tư No. 127)
No comments:
Post a Comment