Hà Nội, 22/6/2015
Kính thưa Quý vị và các Bạn FB!
Trước
hết tôi phải xin lỗi là đã làm mất thời gian của Quý vị và các Bạn FB
khi đọc bức thư này. Tôi xin cám ơn Quý vị và các Bạn FB, nhất là những
người đã từng học tập, nghiên cứu khoa học ở Hungary, đã hiểu tôi, chia
sẻ, động viên tôi trong ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai.
Tôi
chưa bào giờ được "nổi tiếng" (hay "tai tiếng"?) như trong hai ngày hôm
qua và hôm nay (21-22/6/2015)! Theo lịch nước ta thì thường ngày 23/6
hàng năm là ngày nóng nhất trong năm, vì khi đó mặt trời ở trên chính
đỉnh đầu chúng ta. Đối với tôi, mấy ngày này cũng là "nóng" nhất: Khoảng
500 bình luận/cmt, chia sẻ, email đi và đến. Một kỷ lục trong đời!?
Cho đến nay, suốt cuộc đời mình, tôi luôn sống từ bi, không bao giờ dám cư xử thiếu văn hóa với ai cả, không dám hồ đồ quy kết.
Vì
bố mẹ tôi đã dạy tôi như vậy từ thuở lọt lòng. Nay cả hai không còn
nữa. Cũng trong hai ngày này, khi dư luận xôn xao, tôi suy nghĩ nhiều,
tôi thương bố mẹ mình, tôi thương vợ con mình nhiều nhất! Tôi đã làm họ
xấu hổ chăng? Tôi có phải là một đứa con, một người chồng, một người bố
đốn mạt, khốn nạn và dối trá như thế không: BẢO VỆ TIẾN SỸ TOÁN Ở
HUNGARY BỊ TRƯỢT, MANG BIÊN BẢN TRƯỢT VỀ DỊCH, NÓI DỐI KHOA TOÁN-CƠ-TIN
HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI, ĐỂ THÀNH TIẾN SỸ KHOA HỌC, RỒI ĐỂ
THĂNG TIẾN ...? VÌ Ở ĐÓ KHÔNG CÓ AI BIẾT TIẾNG HUNG!
Trong
đời mình, cho đến nay, tôi chưa từng bị ai phỏng đoán và quy kết tôi
xấu xa đến như vậy. Mà người làm việc đó chỉ đáng tuổi con tôi, chỉ bằng
nửa tuổi tôi! Tại sao khi nghĩ về một con người, nhất là người mà mình
chưa hiểu kỹ, người đáng tuổi cha chú mình, giả định đầu tiên là họ
"khốn nạn"? Không có thể suy nghĩ sáng sủa hơn đươc sao? Người đó cũng
vừa có lời "xin lỗi" tôi và bạn đọc trên Facebook. Nhưng hầu hết các Bạn
Facebook đều nói với tôi rằng đấy không phải là xin lỗi mà tiếp tục
biện bạch.
Tôi đã sao chụp ngay cả hai bằng cấp của tôi, nhận xét của
Hội đồng chấm bảo vệ luận án TS của tôi, kết quả bỏ phiếu 100% và danh
mục 21 bài báo khoa học của tôi loại SCIE hoặc Scopus để đưa lên
Facebook. Tôi cũng nói rõ: Năm 1982 tôi được Hungary cấp cho bằng A
Matematikai Tudomanyok Kandidatusa (về VN được gọi là PTS, sau gọi là
TS) và năm 1990 bằng A Matematikai Tudomanyok Doktora (về VN được gọi là
TS, sau gọi là TSKH). Bản chất chỉ có vậy. Tôi không hề dối trá, không
báo cáo sai. Không nên mất nhiều thời gian và ngụy biện vào chuyện thuật
ngữ. Cuối cùng thì bản chất và chất lượng không hoàn toàn phụ thuộc vào
tên gọi, mà nội hàm. Tôi thấy nhiều người chỉ có bằng PhD nhưng họ đào
tạo, nghiên cứu KH xuất sắc, có nhiều bài báo KH loại SCI, SCIE, SSCI,
A&HCI, ISI, ..., và đóng góp quan trọng để phát triển kinh tế, xã
hội của đất nước.
Cách đây chỉ ít phút
tôi càng thêm buồn khi được biết chính người "tố cáo" tôi trên Faceboook
với nội dung như trên lại là một cựu sinh viên đã từng du học ở Hungary
bằng Đề án 322! Thật là "thú vị" một cách đau xót và đau xót một cách
"thú vị"! Hết chõ nói! Chính tôi là người, khi còn là Vụ trưởng Vụ HTQT
và Thử trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã được giao chủ trì xây dựng và
triển khai Đề án 322 cùng với các cộng sự, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ
và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh ta lại cho rằng tôi đã dùng bằng TS giả
để thăng tiến lên đến chỗ có thể đóng góp vào 322.
Để
kết thúc, tôi xin nhắc lại câu nói nổi tiếng của Aristotle (Hy Lạp,
384-322 TCN): "Giáo dục có rễ đắng mà trái thì ngọt". Nhưng câu chuyện
tôi vừa kể trên lại chính là một "phản thí dụ" cực kỳ hiếm hoi của câu
danh ngôn này, mà tôi đã được hưởng. Riêng cái cây mà tôi "may mắn" được
gặp thì cả rễ và quả đều đắng! Có thể vì quả ra trái mùa?
Một đồng nghiệp trẻ của tôi, một GS Toán đang giảng dạy tai
Hoa Kỳ, rất bức xúc về việc này và đề nghị tôi đi những bước tiếp theo.
Danh dự con người là cái quý nhất, đắt nhất. Ai được phép tùy tiện, khi
chưa đủ căn cứ, cũng chẳng cần đếm xỉa đến căn cứ, vẫn có thể bôi nhọ và
thóa mạ người khác? Pháp luật, văn hóa ở đâu? Ai cho phép? Hay cứ nói
xấu người khác thoải mái, sau 3 x 7 = 21 ngày lại quên đi và cho qua?
(Tôi đã dùng chính ngôn ngữ của anh ta!)
Kính thư,
Trần Văn Nhung (một nhà giáo đã hơn 40 năm trong Ngành)
No comments:
Post a Comment