Wednesday, October 19, 2016
1 năm
Alan Phan và tôi
Sáng nay, thấy vài bạn chia buồn với vợ Alan, không nói rõ lý do, nhưng cũng có thể đoán được, và vài phút sau, nhận đc tn xác định
Tôi gặp Alan bốn hay năm lần. Hai lần ở nhà Alan, và mấy lần kia bên bàn nḥậu.
Alan không uống rượu, vì sức khoẻ. Nhưng có nhiều chai rượu chát ngon, mà tôi được thưởng thức hai lần tại nhà Alan.
Tôi biết Alan trước khi gặp. Thời Alan được sủng ái. Thời huy hoàng của Alan. Alan thích nhất là danh. Theo nghĩa tốt của nó. Và rất hạnh phúc khi nó toả hào quang quanh đầu.
Như mọi Vk khác, đôi khi Alan tô son điểm phấn chút chút vào hào quang.
Nhưng không sao. Thêm chút thú vị cho người nghe mà không làm chết thằng Tây đen nào. Dù sao cũng không lố bịch như vài chú GĐ trẻ, hay bí thư huyện.
Alan cũng thích thơ mộng hoá vài cuộc tình. Không sao, khi nó cho vài phút thơ mộng cho người đọc, trẻ. Khi cơ cấu và xã hội ràng buộc chông gai đầy các lối đi
Alan không sợ thất tình,
chỉ sợ thất sủng. Và thất sủng là cay đắng nhất của cuộc đời, nhất là khi nó đến lúc cuối đời.
Không gì hận hơn thằng đam mê thấy bị người tình bỏ rơi. Như Bùi Tín, CHHV, Lê công Định, DTH, v.v.
Alan lanh lợi nắm bắt giỏi mạch kinh doanh. Nhưng là con nai về chính trị.
Alan thành công khi cho lửa cho các thế hệ sau trong đam mê kinh tế và kinh doanh.
Alan không phải lo, khi qua bể khổ, không có người khóc, không ai buồn. Như bài thơ nào đó " khi tôi qua đời, không biết có ai buồn không "
Sẽ có nhiều người buồn và khóc sáng nay.
đệ tử và fan club Alan
RIP Alan
Nơi Alan đến thực sự là thiên đường
Nguyen Q Quy
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment