Đây là chiếc xe rước dâu của một đám cưới ở...Mỹ.
Tui tin là nhiều người sẽ cười, ở Mỹ đó sao, ở Mỹ mà sến vậy à.
Khoan hãy cười, để tui kể cho nghe.
Cô dâu chú rể hôm nay là hai bạn rất trẻ, rụt rè đến gặp tui ba tháng trước để đặt hoa cưới. Hai em hỏi loại hoa rẻ nhất. Và tui đã làm cho họ hoa nhà thờ, hoa nhà hàng, hoa cầm tay,...với cái giá...rẻ hơn có thể. Còn tặng mấy thứ linh tinh nữa.
Tới phần hoa xe rước dâu, họ tiết kiệm, "Thôi để tụi em đi mướn bông giả cho rẻ hơn nữa đi anh. Kệ, có bông có hoa là được rồi. Tụi em kiếm tiền cũng khó mà đứa nào cũng kẹt cả gia đình ở Việt Nam. Hai bên trông chờ hết vô hai đứa em bên này. Bà con với bạn bè ở đây cũng hiểu cho tụi em, chắc hổng ai chê cười gì đâu".
Chiều nay giao hoa tới nhà hàng, lẽ ra sắp đặt mười hai bàn tiệc và trang trí cái bánh xong sẽ về nhưng thấy sắp tới giờ đón khách mà hai đứa còn lúi cúi bày biện bàn ký tên, cổng hoa, tui biểu thôi vô thay đồ đi, để đó anh làm cho.
- Thiệt hả anh? Anh làm giùm chứ hông có tính thêm tiền hả?
- Anh làm giùm.
- Mà anh ơi, mấy món đồ em mua sến lắm phải hôn anh? Em toàn mua trong chợ 99 cents không hà.
- Nhưng hai em có hài lòng với nó không?
- Hì hì. Dạ, cả hai đứa cùng lựa đó anh.
- Vậy là được rồi. Tụi em thấy đẹp, thấy vui với nó là được. Quan trọng là sau này mình sống với nhau thế nào thôi.
- Dạ, gia đình tụi em bên kia còn nghèo quá mà bên này mình làm tốn kém, cũng đâu có vui đâu anh ha.
Đây, rõ ràng là cái đám cưới đẹp nhất, dễ thương nhất tui từng chứng kiến. Vì tình yêu tụi em dành cho nhau, dành cho cả hai gia đình đẹp quá mà. Nó có thể khoả lấp lên mọi thứ.
Về tới nhà, lấy tệp tiền dày cộp em gái trả cho số hoa ra đếm, thương đứt ruột. Toàn bạc lẻ năm mười.
Cũng may, hồi nãy trước khi về, có dúi vào tay em một ít, "Anh mừng cưới hai đứa".
Tui tin là nhiều người sẽ cười, ở Mỹ đó sao, ở Mỹ mà sến vậy à.
Khoan hãy cười, để tui kể cho nghe.
Cô dâu chú rể hôm nay là hai bạn rất trẻ, rụt rè đến gặp tui ba tháng trước để đặt hoa cưới. Hai em hỏi loại hoa rẻ nhất. Và tui đã làm cho họ hoa nhà thờ, hoa nhà hàng, hoa cầm tay,...với cái giá...rẻ hơn có thể. Còn tặng mấy thứ linh tinh nữa.
Tới phần hoa xe rước dâu, họ tiết kiệm, "Thôi để tụi em đi mướn bông giả cho rẻ hơn nữa đi anh. Kệ, có bông có hoa là được rồi. Tụi em kiếm tiền cũng khó mà đứa nào cũng kẹt cả gia đình ở Việt Nam. Hai bên trông chờ hết vô hai đứa em bên này. Bà con với bạn bè ở đây cũng hiểu cho tụi em, chắc hổng ai chê cười gì đâu".
Chiều nay giao hoa tới nhà hàng, lẽ ra sắp đặt mười hai bàn tiệc và trang trí cái bánh xong sẽ về nhưng thấy sắp tới giờ đón khách mà hai đứa còn lúi cúi bày biện bàn ký tên, cổng hoa, tui biểu thôi vô thay đồ đi, để đó anh làm cho.
- Thiệt hả anh? Anh làm giùm chứ hông có tính thêm tiền hả?
- Anh làm giùm.
- Mà anh ơi, mấy món đồ em mua sến lắm phải hôn anh? Em toàn mua trong chợ 99 cents không hà.
- Nhưng hai em có hài lòng với nó không?
- Hì hì. Dạ, cả hai đứa cùng lựa đó anh.
- Vậy là được rồi. Tụi em thấy đẹp, thấy vui với nó là được. Quan trọng là sau này mình sống với nhau thế nào thôi.
- Dạ, gia đình tụi em bên kia còn nghèo quá mà bên này mình làm tốn kém, cũng đâu có vui đâu anh ha.
Đây, rõ ràng là cái đám cưới đẹp nhất, dễ thương nhất tui từng chứng kiến. Vì tình yêu tụi em dành cho nhau, dành cho cả hai gia đình đẹp quá mà. Nó có thể khoả lấp lên mọi thứ.
Về tới nhà, lấy tệp tiền dày cộp em gái trả cho số hoa ra đếm, thương đứt ruột. Toàn bạc lẻ năm mười.
Cũng may, hồi nãy trước khi về, có dúi vào tay em một ít, "Anh mừng cưới hai đứa".
Hồng Hải
Doan Hong Nghia: Tình yêu thật ở đâu cũng đẹp.
ReplyDeleteNguyen Q Quy: Thương là được
ReplyDeleteHoành tráng như 1 đám cưới tôi biết, rồi cũng chia tay 8 tg sau
Vu Hong Nhung: Anh lúc nào cũng ngọt như đường phèn anh ạ, đọc bài của anh xong thấy bướm bay rợp lòng í :)
ReplyDelete"Life can give us number of beautiful lovers...
ReplyDeleteBut,
Only true lover can give us beautiful life..."
(Good Thoughts)