Monday, February 20, 2017

Cái kết của Truyện Liêm Phả và Lạn Tương Như (Nhân đọc stt của Nguyen Cảnh Bình)

Nước Triệu sát nách nước Tần, phải dụng binh luôn luôn nên dân thạo nghề binh. Vì vậy đại tướng Liêm Phả là cột trụ của nước Triệu. Lạn Tương Như, nhờ việc tranh nghị với vua Tần ở Thằng Trì mà giữ được ngọc bích, được vua Triệu tôn làm thượng khanh. Rồi dùng một mẹo vặt mà lừa thu phục được Liêm Phả, hưởng phú quý ở nước Triệu dựa trên mỗi một cái thành tích quá khứ.
Nước Triệu ngày càng suy yếu, bởi đề cao những người giỏi dùng mẹo tranh nghị như Lạn Tương Như. Liêm Phả gần như thất nghiệp, suốt ngày sang phủ Lạn Tương Như đợi được sai phái. Ngọc bích tuy tạm thời không mất nhưng rốt cuộc không lấy được 15 thành, quân bị không chỉnh trang, sĩ khí của Triệu ngày càng suy nhược.
Đến khi Lạn Tương như chết, Liêm Phả đã già vẫn cố ra trận, rồi ngoan cố chống lệnh vua phải chạy sang Hàn làm tướng chống Tần, đến chết chỉ kịp trăng trối một câu: ta ước được dùng người Triệu.
Sau thời tôn vinh đạo đức và thuyết lý suông của Liêm Phả Lạn Tương Như, nước Triệu tin dùng Triệu Xa. Triệu Xa là một viên tướng chuyên coi lương, tính tình cẩn thận, ưa thực hành. Nhờ biết nghe lời một tên tốt đen mà thắng quân Tần được một trận. Mặt khác cũng do quân Tần đắc chí, nghĩ rằng nước Triệu chỉ có mấy ông già trâu bò không biết tự lập suy nghĩ như Liêm và lẻo mép láu vặt như Lạn.
Triệu Xa làm tướng nước Triệu chỉ chuyên chú cẩn thận, lo thực tiễn, chi li như một anh kế toán. Chính vì vậy đứa con là Triệu Quát, thấy được điểm yếu của bố nên rất mê lý luận binh thư mà xa rời thực tế. Đến khi Xa chết, Quát thay bị Bạch Khởi đánh bại ở Trường Binh, 40 vạn quân Triệu bị chôn sống. Nước Triệu mất, ngọc họ Hòa cũng không giữ được.
Đạo trời xoay một vòng tuần hoàn đưa nước Triệu vào chỗ diệt vong do thói độc tôn. Bắt đầu là việc tôn vinh sức mạnh quanh năm chinh chiến không lo ngoại giao, giáo hóa. Kịp khi vì một miếng ngọc con con, lại tôn vinh lý sự mà coi rẻ sức mạnh, tôn vinh những chuyện vu khoát. Rồi đến một lúc nào đó lại tôn vinh hành động thực tiễn coi rẻ lý luận, chiến lược lâu dài. Đến khi dùng đến lý luận thì lại bỏ rơi thực tế. Nước Triệu như một đứa trẻ con, được đồ chơi mới thì bỏ ngay đồ chơi cũ. Mất nước là đáng lắm.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
21.02.2015

1 comment: