Mùa cưới chưa hết, thì ngày tình yêu lại bắt đầu. Để chủng bị đem những ngày đau khổ năm sắp tời đến.
Bài nầy có lẽ phải viết ngày hôm qua. Đúng lý hơn là nên viết trước ngày hôm qua. Thật ra mà nói, phải viết sau
Valentine năm ngoái.
ĐỂ cứu vãng đàn ông rơi vào bẫy tình, của ... đàn bà.
Và đàn bà đặt bẫy, vì rơi vào bẫy thương mại.
Tình yêu, như mọi người tưởng ... bở, là bắt đầu con đường đau khổ. Con đường kế ngày tình nhân là ngày vợ chồng, tục gọi là ngày mang gông, nôm na là lập gia đình. Ngày mất chủ quyền. Lập gia đình là phải làm đám cưới.
Nguyên lý bất thành văn nầy vững bền cho đến khoảng 1960.
Từ Âu sang Đông. Từ Bắc chí Nam. Từ Công giáo qua Phật Giáo. Từ trẻ đến già ....
Trước 1960, dù Valentine đã nhóm nhém thương mại hóa từ 200 năm về trước, nhưng chưa là trận bão ngày nay.
Khi tình yêu bắt đầu, như đã viết trên, thì kết thức là đám cưới. Và sau đám cưới, có rất nhiều đổ vỡ. Đổ vỡ càng ngày càng tăng.
Theo thống kê Mỹ, từ 2005, số gia đình không cưới nhau nhiều hơn số gia đình cưới nhau.
Ngày xưa, xưa thật là xưa, thời ngực Mai Phương Thuý chưa phát triển, từ cam thành bưởi, thì con người chưa biết đổ vỡ là gì.
Thời đó, đàn ông về, cái tạm gọi là, nhà, quăng, không phải một cành hoa hồng cho người, tạm gọi là vợ, xác con hươu/nai/heo rừng ...
Và bà vợ mừng, hơn là các cô nhận được hoa hồng hay chocolat ngày nay, vội vã đem con thú ra làm món nhậu cho chồng, và món ăn cho gia đình.
Hạnh fuck (ngày đó chưa có khái niệm về hanh phúc) tràn lan, liên tu bất tận.
Thời đó, thời hoành tráng đàn ông, chỉ cần lên và ra.
Chưa bị bắt buộc PHẢI làm đàn bà phải la và rên ...
Thời đó, đàn ông nắm tóc đàn bà, kéo lê lếch trên đường.
Chứ chưa bắt buộc phải có xe xịn mới cua/cưa được nàng.
Ngày nay, media viết tràn ngập những lời tha oán của nàng, và của ... đàn ông, về nỗi đau khổ sau ngày cho/nhận hoa/chocolat.
Không có media nào viết về nỗi đau khổ thời đàn ông nắm tóc đàn bà, và quăng con nai.
Chúng ta, nên đọc kỷ tôi viết là "chúng ta" chứ không viết là chúng tôi. vì tôi không bị lừa, bị lừa bởi bọn con buôn.
Vì đóa hoa hông bắt đầu cho đau khổ.
Không tin ?
Các bạn xem báo từ hôm nay về sau nhé.
Các đau đớn, phũ phàng, phụ bạc, chém giết, chia tay ... sẽ đầy trên báo cho đến mùa cưới và ngày tình yêu sang năm.
Ngày tình yêu là ngày tình nhân ?
Sai.
Ngày tình yêu là ngày doanh nhân.
Theo thống kê, riêng tại Mỹ, ngày tình yêu đem đến cho con buôn 18 tỷ$.
Chưa hết. Sau ngày tình yêu, đám cưới mang đến cho con buôn 80 tỷ$.
Trong lúc đó, ngày tình yêu làm đàn ông chi một số lớn tài sản, và đàn bà chỉ nhân được giá trị tương đương 25%.
Đôi khi ít hơn nữa khi đàn bà nhận quà là nước hoa. Giá trị quà nước hoa, trong chai, đàn bà nhận được chỉ là 5% (hay 5$) khi chàng bỏ ra 100$ để mua.
Chàng mất 100$, nàng nhận 5$. Doanh nhân bỏ túi 95$.
Chưa hết. Nếu đổ vỡ, thì chàng mất toi thêm 30-50% tài sản. Chưa chắc vợ nhận được tất cả tài sản của chàng chi.
Vì còn luật sự, tòa án, chưởng khế, ngân hàng, nhà nước (thuế bán nhà chia tài sản), ....
Vì vậy mà dân Mỹ, như dân Nhật hiện nay, không đủ giàu để cưới.
Tạm ngưng, cuộc tình bi đát quá.
Tôi phải đi khóc một tí.
Mai típ
Nguyen Q Quy
No comments:
Post a Comment