Tuesday, February 14, 2017

Thơ tình ngày xưa: Khóc vì một mối tình đoạn tuyệt

Cõi hư vô là nơi Mặt trời đang tắt bóng
Buổi hoàng hôn như nấc lên cùng ta những tiếng sụt sùi
Trong ánh nắng đã xế tà là ta - chàng trai khốn khổ
Luống ngậm ngùi - đôi mắt đẫm lệ đau

                              *
                           *    *

Ta không khóc bao giờ
Vì sinh ra ta đã là như thế
Trong cuộc sống xưa nay ta vốn lạnh lùng
Trước đổ nát rợn người lòng ta vẫn dửng dưng
Duy chỉ có lần này ta khóc!

Không khóc sao được
Khi ta đã yếu hèn hết sức,
Bởi vì Nàng là tiên của ngàn hoa,
Bởi tóc Nàng như gió cuốn lòng ta,
Bởi mắt Nàng như muốn trói hồn ta,
Và dáng Nàng đã lôi ta đi vào cõi mộng!

Ta đã quỵ mất rồi vì nàng tiên của ta sống nơi trần tục
Không phải trong xứ sở hoang đường, huyền bí xa xăm
Nàng cùng ta uống nước máy trong và ăn xúp quả
Nhưng điều ta ngờ
Hồn Nàng chẳng ở đây!?
Mặc cho ta mê say
Mặc cho ta quỵ lụy
Sắc đẹp của Nàng không phải để cho ta
Ta đau buồn nhận lấy điều phũ phàng
Khi ánh mắt Nàng với ta nói lên điều đó!

                               *

                            *    *

Ôi! Vò xé tim ta là tình yêu đoạn tuyệt
Nó chẳng cho ta dù một chút mê say
Nó biến lòng ta những tháng những ngày
Nơi không chứa nổi cây hoa
          mà Nàng sẽ là nhành hoa của nó...

                               *
                            *    *

Phũ phàng thay
Thời gian chậm chạp
Không xóa nổi trong ta
Vết thương lòng
Lói vào tim ta 
Vào tâm hồn ta
Là ánh mắt Nàng
Là mái tóc Nàng
Là làn môi mát dịu của Nàng
Và dáng Nàng...
Ôi... hiền dịu!!!


Hoa dã học sĩ
Vár, 1975.feb.09

1 comment:

  1. Bài thơ ra đời vào một đêm thao thức trong ký túc xá Vár. Kết cục của 1 cuộc tình vô vọng.
    Tôi không làm thơ nhiều, chỉ vài bài, cảm hứng chỉ đến khi tâm trạng cần được giãi bày. Tôi vẫn nhớ tâm trạng của mình lúc đó. Ban đầu chỉ định tự chê bai bản thân với những câu thơ nhạo báng. Nhưng rồi, những câu chữ khác hiện ra..., hư và thực đan xen vào nhau và tất cả tuôn ra một mạch nối tiếp nhau.

    Bài thơ ghi lại tình cảm có thật của tôi, nhưng cũng phải thú nhận rằng: nó được bỏ thêm nhiều chanh ớt/gia vị, không chỉ xát thêm muối vào cho thêm xót xa...tôi còn đổ thêm nhiều bột nở cho nó phồng to ra (cố tình làm cho mọi thứ nghiêm trọng hơn nhiều so với thực trạng). Vì thế, tuy đắng lòng nhưng mọi chuyện xảy ra không bi đát đến thế. Chỉ là thơ thôi mà.

    Sự thật là tôi chẳng nhỏ một giọt nước mắt nào cả (có bạn đã cho rằng tôi quá mềm yếu, việc gì phải thế...)

    ReplyDelete