Tuesday, February 7, 2017

Khai bút đầu Xuân: HOA NẮNG - Tóth Árpád

Hoàng hôn xuống con đường thêm đượm mắt
Hàng cây dài bóng đổ mát công viên
Ánh vàng rơi, vòng hoa nắng cho em
Trên mái tóc nắng đậu vào êm ả
Giọt nắng lung linh nhẹ nhàng như thể
Hư ảo nơi đâu không phải thế gian này
 Sợi nắng mềm thoang thoảng chút hương bay
Tia yên ắng lặng im dài tĩnh mịch
Trời về tối tất cả thành yên tĩnh
Lấy làn hương thay sắc thắm làm duyên
Tĩnh lặng đất trời, bí mật của tự nhiên
Tỏa hương xuống tóc em, ánh lên rực rỡ
Tôi đứng bàng hoàng, ngất ngây bỡ ngỡ
Cuộc sống tuyệt vời như không thể đẹp hơn
Mắt tôi uống vào, chan chứa biết ơn
Vầng sáng đó, mái tóc em rực lửa.
Có thật là em tôi chẳng còn biết nữa
Hay bóng hình ai tiên nữ hoá thân vào
Như hồn mơ trong gió thoảng lao xao
Sang đây đậu thời gian như dừng lại
Mỗi phút giây tưởng ngàn năm dồn mãi
Đứng trời trồng tôi như dại như ngây
Bỗng nhẹ nhàng tay em chạm bàn tay
Mắt chạm mắt cho tim tôi dồn dập
Nóng hổi dâng trào khát khao rạo rực
Đổ hết về tim cho tôi biết: YÊU EM!
(PAS dịch)
Xem các bài khác: #phananhson_dichtho
nguyên bản tiếng Hung
ESTI SUGÁRKOSZORÚ - Tóth Árpád
Előttünk már hamvassá vált az út,
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.
Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szivembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le,
S lombjából felém az ő lelke reszket?
Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szivembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!
Phan Anh Sơn
Một số bài thơ khác: #tho_hungary

14 comments:

  1. Phan Anh Sơn: Bài này khá khó dịch, mình thích từ lâu mà bắt tay mấy lần cứ bỏ dở, giờ nhờ có động lực khai bút mới hoàn thành!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dinh Dung Luong: Bài này khó dịch thiệt a Sơn.

      Delete
    2. Phan Anh Sơn: Bài này có lẽ anh sửa nhiều nhất trước khi đăng :-)

      Delete
  2. Dinh Dung Luong: Quá hay, anh dùng thể thơ hợp với bài thơ tiếng Hung.

    ReplyDelete
  3. Le Hoang Giang: Tâm hồn hơi bị treo ngược cành cây đó!

    ReplyDelete
  4. Anh Phong Lê: " Hoàng hôn xuống con đường thêm đượm mắt " . " đượm mắt " dùng từ hay và mang hồn Việt , Sơn à . Tên bài thơ có thể bớt chữ " VÒNG " được không ?! ( HOA NẮNG )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Phan Anh Sơn: Cám ơn chú! Tên bài thơ VÒNG HOA NẮNG là dịch theo nguyên bản. Trong tiếng Việt hơi lạ tai. Cháu Đúng là chỉ HOA NẮNG không thôi sẽ thơ hơn.

      Delete
  5. Nguyễn Văn Hoàn: Không chỉ còn là dịch giả nữa, tâm hồn thơ chan chứa trong em

    ReplyDelete
  6. Thuy Lan Trương: Bài thơ hay
    Con dich hay và có hồn lắm

    ReplyDelete
  7. Phan Anh Sơn: Chỉnh sửa nhỏ: tên bài thơ đổi thành HOA NẮNG nghe thơ hơn (theo gợi ý của chú Anh Phong Lê)

    ReplyDelete