Những lúc đi trên metro, trộn mình vào những đôi mắt cúi xuống trang sách hoặc những ngón bấm mobil, lúc đó văn chương vang lên trong đầu một kiểu khác, không giống lúc ngồi dưới gốc cây và đọc. Trên phương tiện công cộng, mọi người đều im lặng, chỉ cắm cúi với thế giới bên trong riêng của mình.
Con người là một cỗ máy kỳ lạ, lúc nào cũng hoạt động, cố gắng tận dụng hết năng lượng của mình cho mọi trò, mọi chốn. Thời gian đi đường ngắn ngủi, vội vã, đọc một cái gì đó, để lúc có thể, sẽ suy ngẫm, liên tưởng và tự hỏi tại sao mình thích? cái gì trong đó làm mình thích?
Hôm qua, trên chuyến metro nóng bỏng của một ngày ngột ngạt không gió, đọc một bài thơ và ngạc nhiên: chẳng nhẽ kẻ viết bài thơ này lại là cậu bé ấy, hai mươi tuổi hơn chút, nhưng trông rất trẻ thơ và lãng mạn? Đọc lại và chẳng hiểu sao lại thấy tất nhiên rồi, tuổi trẻ mới dùng con chữ như thế, mịn màng, dịu dàng như từng hạt cát rời tay nắm, bay xiên xiên trong nắng chiều sắp tắt trên bờ biển lúc bước chân thong thả ra về...
Bài thơ tình của tuổi trẻ giống như trái cây đầu mùa thơm dịu, giống như bức tranh tĩnh vật khiến người ngắm bâng khuâng, giống như một phút trên giường chưa tỉnh hẳn không hiểu mình đang còn ngủ hay đã thức giấc...Những bài thơ ấy đẹp vì ngôn từ sử dụng, thứ ngôn từ chưa bị bào mòn, lải nhải theo ước lệ hoặc thói quen bắt chước.
Chàng trai viết bài thơ này bảo: chẳng báo nào nhận đăng thơ em, nên em chỉ gõ lên fb thôi. Ôi, may quá em ơi, đừng để "chúng" cho vào thùng nước gạo xay lên cùng những ngôn từ tả tơi khác của chúng, báo chí hiện đại, nơi bốc các loại mùi thối rữa của dối trá và trơ trụi cảm xúc.
Em hãy cứ ném tâm trạng mình lên fb để cô đọc nhé, những lúc ngồi trên metro đi làm, đọc và ngạc nhiên: sao có bài thơ tươi tỉnh, đẹp trong sạch và dịu dàng như một giấc mơ YÊU thuần khiết như thế nhỉ?
Hôm qua, trên chuyến metro nóng bỏng của một ngày ngột ngạt không gió, đọc một bài thơ và ngạc nhiên: chẳng nhẽ kẻ viết bài thơ này lại là cậu bé ấy, hai mươi tuổi hơn chút, nhưng trông rất trẻ thơ và lãng mạn? Đọc lại và chẳng hiểu sao lại thấy tất nhiên rồi, tuổi trẻ mới dùng con chữ như thế, mịn màng, dịu dàng như từng hạt cát rời tay nắm, bay xiên xiên trong nắng chiều sắp tắt trên bờ biển lúc bước chân thong thả ra về...
Bài thơ tình của tuổi trẻ giống như trái cây đầu mùa thơm dịu, giống như bức tranh tĩnh vật khiến người ngắm bâng khuâng, giống như một phút trên giường chưa tỉnh hẳn không hiểu mình đang còn ngủ hay đã thức giấc...Những bài thơ ấy đẹp vì ngôn từ sử dụng, thứ ngôn từ chưa bị bào mòn, lải nhải theo ước lệ hoặc thói quen bắt chước.
Chàng trai viết bài thơ này bảo: chẳng báo nào nhận đăng thơ em, nên em chỉ gõ lên fb thôi. Ôi, may quá em ơi, đừng để "chúng" cho vào thùng nước gạo xay lên cùng những ngôn từ tả tơi khác của chúng, báo chí hiện đại, nơi bốc các loại mùi thối rữa của dối trá và trơ trụi cảm xúc.
Em hãy cứ ném tâm trạng mình lên fb để cô đọc nhé, những lúc ngồi trên metro đi làm, đọc và ngạc nhiên: sao có bài thơ tươi tỉnh, đẹp trong sạch và dịu dàng như một giấc mơ YÊU thuần khiết như thế nhỉ?
CHUYỆN VỀ KẺ MUỐN TÌM ĐỘNG ÁI OAN
Tay khi chạm vào tình yêu
Như giấc mộng chạm vào mây cõi
Chỉ một giây và như tan biến mất
Đó là tinh cõi có còn mơ
Như giấc mộng chạm vào mây cõi
Chỉ một giây và như tan biến mất
Đó là tinh cõi có còn mơ
Lại lần khác anh chạm vào tình yêu
Và khi đó tay mang mùi hương cỏ
Tình yêu năm mười lăm tuổi
Thơm mùi cỏ chẳng còn là kẹo bông
Và khi đó tay mang mùi hương cỏ
Tình yêu năm mười lăm tuổi
Thơm mùi cỏ chẳng còn là kẹo bông
Năm hai lăm anh bước vào gương tĩnh
Được tạo nên trong khoảng lặng khuya trăng
Anh bước đến rồi lại bước ra
Tay ướt lạnh đó là tình đầu thật sự
Được tạo nên trong khoảng lặng khuya trăng
Anh bước đến rồi lại bước ra
Tay ướt lạnh đó là tình đầu thật sự
Năm ba mươi anh dần không chạy nữa
Vì sợ làm cát bay trên những chân đà
Phút khi ấy đó là tình ái
Chỉ còn chờ và đợi thời gian
Vì sợ làm cát bay trên những chân đà
Phút khi ấy đó là tình ái
Chỉ còn chờ và đợi thời gian
Thoáng lên khơi và tình yêu giữa biển
Không còn buồn trước gió đẩy tháng năm
Đó là yêu năm nào anh chẳng rõ
Năm năm mươi ta lỡ một cuộc tình
Không còn buồn trước gió đẩy tháng năm
Đó là yêu năm nào anh chẳng rõ
Năm năm mươi ta lỡ một cuộc tình
Khi thế giới quấn chân về với mộng
Mây xuống lơi chân núi mỗi buổi chiều
Năm tám mươi con người quên mất ái
Chỉ còn lạc trong một nắm tay mơ.
Mây xuống lơi chân núi mỗi buổi chiều
Năm tám mươi con người quên mất ái
Chỉ còn lạc trong một nắm tay mơ.
No comments:
Post a Comment