Xin giới thiệu một bài trong tập thơ Xương Của Nắng (tác giả Halmosi Sándor, mình là người dịch)
CẦN PHẢI SAY MÊ TỚI MỨC CUỒNG ĐIÊN
Cần phải say mê tới mức cuồng điên
thì chúng ta mới luôn luôn dám liều mình nhảy ra ngoài, phải say mê và cuồng điên.
Phần xác càng không dám thì phần hồn càng muốn hơn.
Những sợi gân đứt rách cuối cùng đã không còn níu giữ, không còn kéo giật lại nữa.
Cú bước ra huyền bí, nguồn sống đập nhịp nhàng không thành tiếng, dừng. Những mùi hương lạ lẫm.
Chuyển cảnh.
Đồ vật rơi xuống đập vào nền đất mà không có tiếng kêu.
Phim câm. Giẫy giụa, ánh đèn flash. Khoảng dừng bất tận.
Rồi quay trở lại vào thân xác, lại câu chữ, lại giả vờ như nói chuyện.
Ồn ào. Trống rỗng.
Sách đã xuất bản, có thể mua ở trang "Tôn vinh văn hóa đọc"
lời giới thiệu: https://tonvinhvanhoadoc.net/xuong-cua-nang-tap-tho-cua.../
Phan Anh Sơn
No comments:
Post a Comment