SỰ TRÂN TRỌNG CƠ BẢN NHẤT DÀNH CHO BẢN THÂN
Nhiều người nói rằng việc phân chia giai tầng hiện nay rất nghiêm trọng. Nếu bạn không có “số đầu thai” tốt thì dù bạn cố gắng đến mấy cũng không thể theo kịp người khác. Nhưng suy nghĩ của tôi luôn là: Tôi phấn đấu mười tám năm mới có cơ hội ngồi đây uống cà phê với bạn nhưng còn hơn tôi chưa từng phấn đấu, chỉ có thể chơi trò chơi nhân sinh một cách ngớ ngẩn trong nhà trọ.
Thực ra, ước mơ không phải chứng ảo tưởng tuổi vị thành niên. Nó tồn tại trong cuộc sống của chúng ta như hình với bóng. Từ trước đến nay, tôi không cho rằng xuất phát điểm thấp là lí do để con người ta không cố gắng, và xuất phát điểm cao cũng không phải nguyên cớ. Giai tầng của xã hội phong kiến thâm căn cố đế hơn hiện nay nhưng thời đó đã có những người xuất thân bình dân một bước lên mây. Vậy tại sao bây giờ chúng ta không thể? Trong xã hội hiện đại, điều đáng quý nhất chính là không phân biệt xuất thân, chỉ cần có năng lực, ai ai cũng có cơ hội giành được một vị trí trong xã hội.
Điều đáng sợ không chỉ là sự sa đọa của con người mà chính là trái tim nguyện ý buông thả bản thân rơi vào sự sa đọa ấy. Trong lòng biết rõ chỉ có thay đổi mới tiến bộ nhưng lại bị mắc kẹt trong trò chơi điện tử, phim truyền hình, ngủ và một cuộc sống chẳng đáng trông đợi.
Nếu có mục tiêu, nếu sẵn sàng nỗ lực, bạn sẽ ngày càng tốt hơn. Đôi khi, cái tốt không chỉ là địa vị xã hội và tiền bạc của bạn. Điều đáng quý hơn chính là sự nỗ lực có thể khiến tinh thần của bạn trở nên đầy sức sống, khiến bạn có tự tin đối mặt với những nghi ngờ và công kích của thế giới bên ngoài, khiến bạn tràn đầy hy vọng để thực hiện mục tiêu của mình.
Cho dù xuất phát điểm của bạn thấp hay cao, xin hãy nhớ rằng nếu không có ước mơ, không có phương hướng mà cứ trân trân nhìn mình sa ngã thì bạn sẽ không thể sống an yên. Đó là khởi đầu của một cuộc sống vô vọng. Đừng lấy thanh xuân tươi đẹp nhất của mình để sống một cuộc đời vô vọng nhất. Đó chính là sự trân trọng cơ bản nhất dành cho bản thân.
No comments:
Post a Comment