Vùng trời bình yên
Csilagok útján (Phần cuối)
Thời gian đã xóa dần rất nhiều kỷ niệm, kể cả những điều tưởng chừng ko thể quên được. Với trí nhớ đã lu mờ vì thời gian, tôi cố gắng nhớ lại và suy nghĩ về những gì mình đã làm, đã có và đã mất... về 1 giai đoạn mà với nhiều người trong số LHS chúng tôi, như 1 người anh học Vật lý lý thuyết ở Debrecen gọi là: thời kỳ 'học sinh cấp 4'.
Hồi đó chúng tôi ko được chọn đất nước mình đến. Nhiều người chỉ mơ ‘’giấc mơ LX’’. Nhưng số phận đã đưa tôi đến với Hungary, cho đến nay, những ngày sống ở Hungary, với tôi vẫn chỉ như mơ trong cảnh thật ở VN lúc này... Khi đó VN phải chiến đấu gần 3 năm nữa thì chiến tranh mới kết thúc. Còn với Hungary thì chiến tranh đã trôi qua gần 30 năm. Nước Hung chào đón chúng tôi thật rộng lòng và đầy thông cảm. Thế nhưng lũ chúng tôi còn ngờ nghệch lắm, ko cảm nhận hết tất cả những điều đó...
Với những cô cậu học sinh còn non choẹt như chúng tôi lúc ấy, Hungary có quá nhiều điều mới lạ và hấp dẫn. Như lời của một bài ca mà Koncz Zsusza đã hát, những cặp mắt háo hức của chúng tôi lúc ấy giống những cái cửa sổ chỉ muốn mở thật lớn để thu hết cả thế giới vào...
Cánh cửa Hungary mở rộng đưa chúng tôi vào một thế giới rộng lớn, giúp chúng tôi "vỡ lẽ"/hiểu được thực chất về vô số thứ còn mù mờ để cảm nhận/thấm thía nhiều điều về cuộc sống và con người.
Dân gian có câu: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Từ quê hương thứ nhất, nơi chúng tôi sống 1 thời đói thiếu nhưng thừa mứa tinh thần cm, sang Hung rồi mới thấy nhiều hơn, mới nhận ra: cuộc sống normal là gì, ntn là con người bình thường với cuộc sống cân bằng hơn so với chúng tôi. Nếu không có những năm tháng sống ở Hung, khát vọng tự do, dân chủ và khát vọng làm người sẽ ko có ở trong tôi. Nhân sinh quan và thế giới quan của tôi hình thành từ những ngày đó để tôi là tôi của ngày hôm nay.
Dù thời gian sống ở Hungary chỉ là một phần nhỏ so với trước đó và sau này, nhiều người trong chúng tôi đều thấy được ảnh hưởng của Hungary là rất lớn, rất quyết định đối với sự phát triển về mặt trí tuệ cũng như về nhân cách của mỗi người. Từ Hungary tôi được thấy VN rõ hơn, thấy dân mình "thật" hơn với những thói hư tật xấu và những cái hay cái lạ. Cho đến nay, tôi cũng đồng ý với nhận xét về sinh viên/người Việt nói chung của Nguyễn Thụy Phương (ĐH Paris Descartes) là: dân Việt Nam “mặc kệ thói ở bẩn, khoa trương một cách lố bịch, vô kỷ luật, ăn cắp, tắt mắt và gian dối... dù sống ở VN hay ở đâu. Thường thì họ cảm thấy thấp kém khi thua trong tình trạng "tự ti" một cách khiếp nhược nhưng lại "tự hào" một cách mù quáng vì những chuyện không đâu...”
Hungary là giấc mơ có thật của tôi. Sống trong lòng Hungary như Tổ quốc thứ hai, tôi và các bạn mình đã được sống những ngày đẹp nhất của cuộc đời.
(còn nữa)
Hình ảnh (chọn từ net): Szabadság-szobor
Đem lòng yêu đất nước và con người Hungary, trong lòng nhiều người vẫn còn đọng lại câu ''Ta về ta tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn'', cũng như mang tâm trạng ''bỏ thì thương, vương thì tội" vậy.
ReplyDeleteDùng dằng nửa ở nửa đi, người chọn ở lại/quay về, kẻ đành dứt áo ra đi là câu chuyện vẫn đang xảy ra dẫu ai cũng biết: con tim chẳng có tội tình gì. Câu chuyện mãi vẫn chỉ là những bi kịch của cuộc đời, trên con đường đau khổ ngày càng dài hơn, bởi cuộc đời quá ngắn... !
Như cây sống nhờ lòng đất, từ bộ rễ mang nguồn sống của đất mà cây lá tốt tươi, hoa thơm quả ngọt.
ReplyDeleteTôi đã thấy từ bạn bè của mình, từ người thật việc thật, từ cuộc đời những người ở Hung nở hoa về nhà tàn lụi ntn. Chuyện ''đất lành chim đậu'' ko phải là chuyện dễ dàng khi phải trở về với cảnh ''cá chậu chim lồng''!