Monday, September 28, 2015

"Minden lében két kanál": Hà Nội mùa Thu (3)

Các bạn trở lại phần trước ở đây 

Note 3:  "Meet" bạn bè @ Hồ Tây, Ciputra, Eco Park và Hải Phòng...

   Tôi hoàn toàn không có khái niệm về thời gian cho chuyến đi này, cứ nghĩ rằng nó sẽ chóng vánh trôi qua trong vài ngày do ai cũng bận rộn. Ra Hà Nội được ít hôm, tôi thật bất ngờ khi nghe Đại ca nói muốn ở thêm một tháng. Vì không tính trước nên tôi bàn lùi dù trong bụng cũng muốn ở lại "vô thời hạn"... Lý do của tôi là: nếu muốn như vậy thì phải có plan từ trước, nhưng cũng thấy là Lê Minh hoàn toàn có lý.
   Lúc đầu, mọi chuyện diễn ra mà không có sự sắp đặt nào cả, cứ hoàn toàn tự nhiên, đại loại chỉ biết là trừ khi Lê Minh dự Lễ họp mặt Lớp Ao thì sau đó anh em sẽ cùng nhau đi gặp bạn bè, kể cả dự tính đi Hải Phòng và ở lại một đêm (nhưng đi như thế nào và khi nào thì không biết trước). Sau đó, những khi gặp bạn của tôi hay ăn sáng thì tôi cũng muốn có Đại ca đi cùng để thông báo cho nhau về ngày hôm đó sẽ diễn ra như thế nào (Lê Minh cũng muốn thế). Nhưng nhiều lúc chúng tôi không thể thực hiện được vì những cuộc hẹn cứ trùng nhau mà không thể thay đổi. Cũng có lần, vì nhất thiết muốn Đại ca phải hủy cuộc hẹn của anh ấy để có mặt ở cuộc hẹn mà tôi muốn nên tôi phải "tung chiêu", nhưng quả tình là không dễ qua mặt một người tinh ranh như Lê Minh. Vì thế, chỉ duy nhất một lần tôi làm được vì quỷ kế cứ hiện ra trong đầu tôi như trong trận mạc. Lần này, để chắc ăn, tôi đã đi đường vòng mà không thẳng thừng ruột ngựa như mọi khi, vì biết Lê Minh đã nhận lời với Đỗ Thái (Nyíregyháza.VIDI69) và một anh khác cũng rất "nặng ký". Phần thắng không nắm chắc nên tôi đã cố gắng dàn xếp/dựng chuyện kết hợp đưa đẩy làm cho Đại ca từ chỗ dùng dằng/khó xử rồi trở nên tọc mạch tò mò và cuối cùng thành nhẹ dạ cả tin. Không phải là tôi đã "đi guốc trong bụng" Lê Minh mà chỉ vì tôi nghĩ là anh ấy rồi cũng theo sự tình có lý và thuyết phục hơn. Sau đó anh ấy đã gọi điện cho mấy anh bạn, nêu đúng lý do mà tôi nói để cancelled/dời cuộc hẹn (confirmed) qua hôm sau và đi cùng tôi đến chỗ hẹn "ma" mà cái điểm dừng tưởng là tình cờ ở nhà Việt Hồng lại chính là điểm đến mà tôi muốn để Đại ca ăn tối theo lời mời của Hồng & Việt cùng với cô con gái mới từ nước ngoài về. Đó là một buổi tối rất thú vị với tất cả mọi người.
   Do không có kế hoạch từ trước nên dù Khánh đã cố gắng thu xếp, bọn tôi cũng chỉ gặp nhau được vài lần. Biết tôi thích lang thang nên Khánh mấy lần gọi cho tôi để hẹn lúc nào tới nhà để Khánh giao cho tôi chiếc xe mà con gái tôi từng dùng khi ra Hà Nội làm thủ tục visa đi du học Phần Lan. Nhưng mấy hôm đó Hà Nội mưa nhiều nên kế hoạch tự tung tự tác/"chu du" bằng xe gắn máy dạo quanh Hà Nội và các làng nghề lân cận của tôi không thành. Khánh thì phải lo việc hoàn tất cho căn hộ của gia đình ở Hà Đông nên phải đến đó mỗi ngày suốt thời gian tôi và Lê Minh đột xuất "Bắc tiến" kỳ này. Vì thế tôi càng quý ông bạn vàng của tôi và trách mình đã không chịu bỏ ra chút ít thời gian để lăn lộn với căn hộ cùng bạn. Nếu biết trước và chủ động cho từng ngày theo lịch được lên kế hoạch và nếu Khánh đề xuất tham gia thì tôi sẵn sàng bỏ ra ít nhất 3 ngày vì bạn. Đó là điều cho đến bây giờ tôi vẫn cứ áy náy trước những gì mà Khánh đã dành cho tôi...
   Khó nói rằng điều gì để lại ấn tượng nhiều nhất với tôi trong lần ra Bắc này. Lần gặp mặt nào cũng đáng nhớ, lẽ ra phải được quay phim để giữ mãi như những kỷ niệm không thể quên. Nhưng những gì được ghi lại trên những tấm hình và những câu chuyện thú vị kéo dài là điều sẽ đọng lại mãi trong chúng tôi.
   Tôi sẽ nhớ mãi hôm chúng tôi đến thăm vợ chồng Ngô Việt ở Ciputra. Sáng 17.09.2015, tôi và Lê Minh đi từ nhà Ái Việt. Đích thân ông bạn vàng Ái Việt lái xe đưa chúng tôi đi. Tên này là người rất cẩn trọng và có ý thức bảo toàn cao độ nên luôn cân nhắc hết sức thấu đáo trong nguyên tắc lái/sử dụng xe cộ như thế nào để đi lại. Chúng tôi đến khu nhà của Ngô Việt khi trời đang đổ cơn mưa nhỏ. Lê Minh hoàn toàn quên thời gian và những người bạn khác đang chờ mình khi ở đó cùng với tên Ngô Việt đến tận chiều tối với những kỷ niệm mà cả 3 anh chàng từng học ở Debrecen này thi nhau kể ra (về sau tôi hỏi Đại ca thì mới biết, sau khi ăn tối ở chỗ Ngô Việt, anh ấy tới chỗ hẹn ở 1A Láng Hạ lúc 8h tối thì mọi người chờ lâu quá đã bỏ về hết, chẳng còn một ai); tôi không thể biết được nếu cứ ngồi với nhau và nói hết những gì muốn nói thì chắc căn nhà của Ngô Việt & Mai sẽ trở thành cái ký túc xá sinh viên một thời ở Debrecen ngày nào... Và tôi cũng thấy lại không khí này khi Lê Minh đến thăm vợ chồng Ái Việt cũng như ở bữa tiệc trưa trên Hồ Tây...

Meet Ngô Việt @ Ciputra

Ăn trưa cùng vợ chồng Ngô Việt với rượu Tokaji aszu 6 puttonyos và đặc sản Halászlé do Mai khoản đãi

   Chúng tôi hẹn nhau ở Hồ Tây lúc 11h30 ngày 20.09.2015. Đây là lần thứ 2 tôi được các bạn của mình tiếp đãi ở đây. Để chuẩn bị cho bữa tiệc này trên nhà hàng nổi Potomac, Hồng và Việt đã phải thu xếp thời gian của mình để vừa lo việc ở công ty, vừa chuẩn bị thủ tục xuất cảnh cho chuyến đi sắp tới v.v.  mà vẫn dành cho bạn bè một buổi gặp gỡ rất đáng nhớ (Vào thời gian này, tôi đã dự 1 buổi thảo luận khá quan trọng của VIEGRID cùng với Việt, Hồng và 1 vị giám đốc trẻ về vấn đề ứng dụng Công nghệ TT vào dịch thuật và phát triển thị trường này như thế nào). Lúc đầu, Hồng và Việt muốn buổi gặp mặt sẽ diễn ra ở căn phòng đặc biệt nhất (nằm ở trên cùng là nơi có view  Hồ Tây đẹp nhất và cũng là nơi tôi gặp Việt, Hồng và Khánh vào tháng 7 năm ngoái). Nhưng vì sợ Ngô Việt sẽ rất khó khăn để lên được nên cuối cùng mọi việc đã được Hồng lo liệu đâu vào đấy (Ái Việt thật may mắn khi có một người vợ giỏi giang và cực kỳ chu toàn như Hồng). Riêng khoản rượu thì đúng ra Lê Minh sẽ là người chọn loại rượu nào để uống nhân dịp trọng đại như thế này. Thế nhưng Đại ca mải vui nên đã không qua nhà Ái Việt và ở một ngày như đã hứa nên bọn tôi đã chọn một chai pálinka đặc biệt nhất trên kệ rượu của Ái Việt để đãi Lê Minh và mọi người. Phải công nhận rằng, đây là một chai rượu rất đáng giá, hương vị rất thơm và đậm đà với đặc trưng của pálinka Hungary. Rất tiếc vì Phan Nguyễn Khánh đã không thể có mặt để cùng uống với chúng tôi.
   Chúng tôi đã có một bữa tiệc thật sự của những người bạn, rất vui vẻ và thoải mái. Phải thấy Ngô Việt lặn lội rất chật vật để đến tham dự mới biết tấm lòng của bạn bè đáng trân trọng và quý giá thế nào. Anh Minh đã vô cùng cảm kích trước tình cảm mà bạn bè dành cho nhau hôm ấy và đã dùng từ "vĩ đại" khi nhắc đến Ngô Việt và mọi người sau bữa tiệc mùa Thu nhiều kỷ niệm này (đặc biệt là với Mai).

Tiệc trưa trên Hồ Tây: Món giò heo nướng giòn

Bàn tiệc thịnh soạn với đồ ăn thức uống được chọn lọc kỹ lưỡng. Cũng có thể thấy dòng chữ bằng tiếng Hung đầy ý nghĩa trên cái áo của Đại ca mặc dành cho lần này (Ica tặng) 

Món baba đặc sản của Potomac

Hai anh em trên Hồ Tây và chai Körtepálinka loại special của Việt & Hồng chiêu đãi (rất hợp với cái áo của Lê Minh, đúng là "cầu được ước thấy"). Hôm nay ai cũng muốn Đại ca uống thật say, cho thỏa lòng "mong ước bấy lâu" dù phải "khiêng" Đại ca về...


Bạn bè quanh bàn tiệc.  

Cùng nghe/enjoy bài "Vết chân tròn trên cát" của Trần Tiến do Ngô Việt thể hiện

Friends. Kỷ niệm Hồ Tây - Thu 2015. Từ trái qua: (1) Nguyễn Cao Bình (Pécs,VIDI72), (2) Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72), (3) Em gái Sán Dìu, trợ lý của Ngô Việt, (4) Hồng, Ái Việt phu nhân - chủ nhân của buổi tiệc. (5) Lê Minh (Debrecen,VIDI69), (6) Khanh, phu nhân/cọp hiền của anh Phước, (7) Đỗ Thị Phương Mai (orvos,VIDI73) Phu nhân của Ngô Việt, (8) Anh Phước, haver thân thiết của Lê Minh và nhân vật quan trọng nhất của buổi gặp mặt, người được chờ đợi nhiều nhất là người ngồi trên xe lăn: Nguyễn Ngô Việt (Debrecen,VIDI73)

   Theo chân Lê Minh, tôi đã đến những buổi gặp mặt khác ở Eco Park, ở Hải Phòng, nhiều lần ở quán Lan Chín (1A Láng Hạ), quán Lợn Mán Mẹt (20 Nguyễn Huy Tự)... Ai cũng chân tình, cũng đều rất chân thành. Tôi sẽ không thể quên được và nhớ mãi anh Đỗ Thái (Nyíregyháza,VIDI69), người bạn chí tình và rất vui chuyện của Đại ca cũng như vợ chồng anh Phước, anh Ngọc "trũi", anh Thế, Hưng, Đinh An, anh Uy, anh Mạnh, anh Trọng, anh Việt Anh...
   Tôi sẽ nhớ Hải Phòng vì đây là lần đầu tôi đến thành phố Cảng nổi tiếng này. Tôi đã dạo bộ từ nhà anh Uy (gần bến xe Niệm Nghĩa) dọc theo con đường Trần Nguyên Hãn, men theo bờ hồ Tam Bạc rợp bóng phượng vĩ để tới khu trung tâm của thành phố. Hải Phòng không được mở mang/phát triển đúng với tầm vóc của một thành phố Cảng quan trọng bậc nhất của đất nước lâu nay. Tuy nhiên, khu phố ở trung tâm thành phố vẫn hấp dẫn tôi với những con đường và những ngôi nhà được giữ lại từ thời Pháp thuộc ở đường Hoàng Văn Thụ và đường Lê Đại Hành. Nếu Đại ca không gọi về ăn cơm thì chắc là tôi sẽ khám phá thành phố này đến tối vẫn chưa hết ham muốn...
   
   Câu chuyện ra Bắc của tôi lần này khác lần trước với nhiều tình tiết hơn. Tuy nhiên, cũng như lần trước, nó không được sắp đặt, bỗng dưng nó đến. Và điều tôi nhận được cũng như lần trước, các bạn của tôi luôn chân thành và tận tình. Lần này tôi được sống với bạn bè nhiều hơn và biết thêm về cuộc sống hiện tại của các bạn. Những lần gặp mặt của chúng tôi đều được các bạn chuẩn bị rất chu đáo. Những gì chúng tôi nhận được từ bạn bè làm chúng tôi thật sự cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Ái Việt, Khánh, Ngô Việt, Hồng, Mai là những người bạn thân thiết nhất của tôi ở Hà Nội và mong rằng chúng tôi sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Trên FB, Lê Minh đã viết comment rất hay về cảm xúc của mình (ở wall của tôi) khi xem hình chụp kỷ niệm ở Hồ Tây trưa ngày 20/9. Anh ấy "nói là sẽ sống đến 100 tuổi để ra thăm bọn em nhiều lần nữa." (to Mai) và gửi nguyên văn cm bằng tiếng Hung: "Vigyázzatok az egészségetekre. Álljon az Isten mindig melletetek."

   Bạn bè của Lê Minh là vô thiên lủng, đó cũng là lý do tại sao anh ấy đòi ở lại thêm, vì cho đến khi ra tàu về Nha Trang, Lê Minh vẫn tiếc rẻ khi nói là chỉ mới gặp được 1/10 bạn bè của mình ở Hà Nội. Nếu vậy có lẽ chúng tôi phải đi 3 tháng mới có thể gặp hết được theo cái cách mà chúng tôi đã trải qua lần này.

Đại ca đang onl: truy cập vào blog VIDI72-79 ở nhà Việt & Hồng

Meet vợ chồng Đinh An @ Eco Park

   Rồi lúc phải chia tay với Hà Nội cũng đến. Chiều 22.09.2015, Hưng chở chúng tôi ra ga Hàng Cỏ. Trước khi lên tàu, Khánh đến tiễn chúng tôi với những túi quà Hà Nội. Chúng tôi tạm biệt nhau và hẹn gặp lại ở Nha Trang, Sài Gòn và... Hà Nội.

   Chuyến đi thật ngắn ngủi và qua mau. Cả Lê Minh và tôi đều thấy nhớ Hà Nội. Có phải vì Hà Nội, hay bởi vì mùa Thu, hay vì yêu mến bạn bè hơn...??? 

   "Azért vannak a jó barátok ..."

17 comments:

  1. Hy vọng còn nhiều lần gặp mặt như vậy nữa.

    ReplyDelete
  2. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): Toi dang nghi sau khi tro lai Nhatrang may ong ban vang cua toi nhu Do Thai, P.H.Phuoc,... co thay nho toi khong ? Mot tuan o Hanoi ," trai TIM cua ca nuoc", ngay nao cung nhau voi cac ong ay,tu sang toi khuya , sut mat may kg, trong bung cac ong ay chi muon duoi toi ve lai Nhatrang, the ma ve nha thay " nho " cac ong ay qua chung. Ve Nhatrang chieu nao cung lai rai nhung van thay buon buon. Yeu Ha Loi mat roi ( Thuc ra la nho PHO GA c tu nau cua em Khanh vo ong Phuoc va may mon an kieu hoi Tay cua em Hong, vo Ai Viet, em Mai vo Ngo Viet,...). Luong huu com coi nen phai bat dau de sen de bua nao lai ra tham lai may ong ban gia cua minh.

    ReplyDelete
  3. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): Trong giay chung minh nhan dan chi ghi nam sinh, noi sinh ma chang bao gio thay ghi sinh ra de lam gi ? Chinh vi the ma toi da chon sai nghe.
    Thay tiec cho may muoi nam cuoc doi qua di!!!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sinh nhầm chỗ, làm sai nghề, sống sai sót... Nhưng mọi chuyện vẫn rendben van. Nếu mọi cái đều đúng thì chắc sẽ như chuyện "cổ tích" luôn :)

      Delete
    2. Thái Đỗ (Nyíregyháza,VIDI69): Chọn nghề sai của LM là may mắn cho các nhà hàng, vũ trường và một vài thằng bạn "đồng bọn của các hãng rượu, bia" không chỉ ở Nha trang.

      Delete
    3. Viet Nguyen Ngo: Anh Lê Minh mà chọn đúng nghề thì chắc không có thời gian đi chơi cùng Cao Binh ra thăm bạn bè và 2 thằng Việt ở Hà Nội.

      Delete
    4. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): Nguoc lai moi dung chu Viet. Gia hoi xua chon nghe AN CHOI co phai bay gio khoe re khong. Nghe nay khong phai bon chen, ma di dau cung duoc em ut no qui. Gia sap xuong lo, toc da bac pho ma may em van goi la ANH ngot xot ????

      Delete
    5. Nguyen Viet Anh: Đừng tiếc, bạn Lê Minh. Nghề giáo hay nghề shipping agent đều tuyệt cả đấy chứ. Chỉ sợ chọn phải nghề "Thái giám" thôi.

      Delete
    6. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): O dau 2 nghe nay cung hay, tru o VN. Co mot mau thuan la khi xua dat nuoc ta ngheo 2 nghe nay tuyet lam, Ngay nay khi chung ta thoat duoc ngheo mot chut thi 2 nghe nay te lam. Sorry !

      Delete
    7. Nguyen Viet Anh: Mọi việc đã an bài, Lê Minh. Kiếp sau ta tính sau!

      Delete
  4. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): Viet oi ! Em van khoe chu ? Troi sang Dong lanh dan, chu y giu gin suc khoe nhe !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Viet Nguyen Ngo: En vẫn khỏe, Cả nhà đang đón cháu đích tôn về chơi.

      Delete
    2. Lê Minh (Debrecen,VIDI69): Tiec qua ! Bua o Hanoi chi moi nhin thay no qua anh thoi. Chuc chau an khoe, mau lon con vao Nhatrang tham bac Minh nhe. Cho anh gui loi tham ba noi chau nhe !

      Delete
    3. Viet Nguyen Ngo: Thanks ông Lê Minh!

      Delete
  5. Ý anh Lê Minh nói ĂN CHƠI chắc là ám chỉ cái nghề du lịch đây mà :)

    ReplyDelete
  6. Cũng xin có vài lời cùng bạn bè. Trong thời gian ra thăm/chơi cùng chúng bạn. Nếu tôi có điều gì không phải, ăn ở bê bối, lôi thôi... nói năng bậy bạ thì mong các bạn bỏ qua cho để còn đường ra lần khác :) (Anh Đỗ Thái đã tuyên bố trong bữa ăn trưa @ quán Lợn Mán Mẹt là bữa ăn đó là để "tống cổ 2 cái thằng này (anh ấy chỉ ngay vào 2 anh em tôi) vào trong kia và chúng nó ra đây ít ít thôi chứ chúng nó mà ra liên tục thì ở ngoài này loạn hết, tối ngày cứ bị réo gọi, chẳng làm ăn được gì cả". Tôi nghe không tức lại thích nữa mới lạ hehe...) Nhưng mà phải công nhận là bữa đó đồ ăn ngon thiệt!

    ReplyDelete