Sunday, May 27, 2018

Great people of our time: HEBERT GEORGE WELLS (1866-1946)

Nhà tiên tri của kỷ nguyên vũ trụ



Vào đầu thế kỷ 20, các nhà văn Anh đã giành được sự kính trọng to lớn, không chỉ ở xứ sở của họ mà là trên toàn thế giới. Nhiều người đọc sách báo hơn trước. Các nhà văn đã được trả công xứng đáng và được ngưỡng mộ hơn. Dân chúng nhận ra họ ở bất cứ nơi nào họ đến. Họ là những nhân vật nổi tiếng.

Có nhiều tên tuổi trong số những nhà văn ở thời kỳ này: Thomas Hardy, Joseph Conrad, Henry James. Họ hầu hết được gọi là "những người có giáo dục". Bởi vì, họ có thể nắm được kiến thức về nền thi ca vĩ đại của quá khứ. họ trở thành "người nhà" với những ngôn ngữ như Hy Lạp, La Tinh. Đó chính là những phương tiện thích dụng của những người "có học".

Song, có một nhà văn hiểu rất ít về những điều đó. Ông ta phải dày công tự học, và tiến hành một cuộc tranh đấu cực kỳ vất vả để chiếm lĩnh học vấn. Chủ đề sách của ông là khoa học, và ông đặc biệt thích thú sinh học. Tên nhà văn này là Hebert George Wells.

Wells sinh năm 1866, lúc mà các phát minh khoa học đã mang lại những biến đổi to lớn cho thế giới. Máy móc đã hoạt động trên đồng ruộng và trong xưởng máy. Hơi nước đã cung cấp năng lượng cho tàu hỏa và tàu thủy. Hơi nước đã mang các bánh xe lăn đi khắp nợi. Con người đã đi xa và ngày càng xa hơn. Nhờ những điều kỳ diệu của máy móc, con người đã bắt đầu kiểm soát được thế giới họ đang sống.

Con người đã tìm đến khoa học hầu tìm ra câu trả lời trước những vấn đề đặt ra với chính họ, như họ đã có lần tìm đến tôn giáo. Ở nước Anh, chỉ có rất ít người bằng lòng với câu trả lời mà giáo lý Ki-tô mang đến cho họ. Họ kỳ vọng rằng khoa học sẽ mang lại những câu trả lời với những vấn đề về sự mở đầu và kết thúc cuộc sống của con người trên Trái Đất. Họ đặt niềm tin vào khoa học.

Song lại có quá ít nhà văn tìm cách hiểu những thay đổi vĩ đại sắp đến. Ngày nay khoa học đã làm cho con người dễ thở hơn, giàu có hơn, đầy đủ tiện nghi hơn. Khoa học có thể chữa khỏi bệnh tật và chiến thắng trong chiến tranh. Nhưng điều gì sẽ làm cho nó thực sự có ý nghĩa đối với tương lai của loài người?

Bởi vì Wells được học để tư duy như một nhà khoa học, nên ông đã nhận thức tương lai của loài người dưới ánh sáng của tri thức khoa học. Khi ông cố tưởng tượng con đường tới Mặt Trăng hoặc cuộc chiến tranh giữa các vì sao, thì chính là ông đã tưởng tượng tới những sự kiện có cơ sở khoa học. Kể từ khi khoa học giúp con người đi xa, thì rồi nó cũng có thể giúp họ đi xa hơn. Điều đó đã giúp những cuốn sách của ông trở thành "Tin mừng". Ông dường như có thể nhìn thấu tương lai và dẫn dắt người đọc cùng với ông chia sẻ những kỳ vọng ở tương lai.

Wells là một chú bé dũng cảm, đã tự mình tạo ra những gì tốt đẹp nhất cho một thời niên thiếu vất vả. Cha mẹ ông đều làm người hầu trong một biệt thự làng quê đẹp đẽ ở miền Nam nước Anh. Sau khi sinh những đứa con, họ cũng đã có được một cửa hàng trong một thời gian ngắn, song vận may đã không mỉm cười với họ. Dù họ biết cậu con trai của họ thông minh tuyệt vời, nhưng họ không thực sự hiểu nổi cậu bé. Tất cả những gì cha mẹ ấp ủ nơi Wells chỉ là một công việc ổn định với tiền công đủ sống.

Khi "Bertie" (tên gọi trong nhà của Wells) 13 tuổi, cậu, cũng như những anh em khác, được gửi tới làm việc ở một cửa hàng, ở đó cậu có thể học cách buôn bán. Nhưng trái tim cậu chẳng mảy may mơ tưởng tới chuyện thương mại. Cậu đọc sách vào những lúc lẽ ra cậu phải làm việc. Đến nỗi cậu đã nhận thấy chẳng đứa bạn nào chia sẻ tâm sự với cậu, chúng cười vào mũi chàng phụ việc trẻ tuổi, kẻ đã tiêu phí thời gian vào việc nghiên cứu và cãi vã vớ vẩn.

Dù biết rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp hơn, cậu cũng không thể dứt bỏ cuộc sống của một anh phụ việc cửa hàng ngày càng trở nên cực khổ. Rút cục cậu bỏ về nhà với cha mẹ. Bà tìm cho cậu một việc khác, rồi lại một việc khác nữa. Nhưng mỗi lần như thế, thì một điều tương tự lại xảy ra. Cậu bé là một kẻ không thành đạt. Cậu chán ghét thế giới xung quanh, và công việc đã không làm cậu vui lòng. Rồi cha mẹ bắt cậu phải học thương mại, họ sợ con trai họ sẽ luôn luôn là một kẻ thất bại.

Wells gần như đã cầm chắc nỗi thất vọng. Nhưng cuối cùng, đến năm 17 tuổi, anh đã tự tìm cho mình một vị trí quan trọng trong cuộc đời: nhà giáo đồng thời là học trò. Anh đã tìm được một ngôi trường mà ở đó, anh có thể thực hiện được con đường của riêng mình bằng cách dạy cho những học trò với kiến thức tự mình nghiên cứu.

Wells đã làm việc rất có kết quả trong thời gian ở đó. Anh đã vượt qua hết kỳ thi này đến kỳ thi khác, cho đến khi đạt được vị trí của người nghiên cứu khoa học ở ĐH Luân Đôn. Nhưng sau đó cuộc đời của ông vẫn là một cuộc vật lộn gian khổ, không kiếm đủ tiền để sống, còn sức khỏe thì luôn bị đe dọa. Ông đau ốm thường xuyên, đôi lúc tưởng đã cầm chắc cái chết. Trong túi ông thường chỉ có một hai đồng penny (đồng xu Anh). Nếu không được bạn bè giúp đỡ, chắc ông đã chết vì đói.

(còn nữa)

1 comment:

  1. Nếu không có bạn bè, chắc chúng ta cũng khó sống.

    ReplyDelete