Sunday, February 9, 2020

Những nén nhang của sự đau buồn và phẫn nộ

Nguyễn Quý Phương (ELTE.vidi68): Tôi tin những gì được viết trong bài vì có những tên người và địa chỉ rõ ràng. Tôi xin nhắc lại những bài viết rõ ràng minh bạch như thế này mà nhà nước lờ đi không thèm ngó tới vì nó là phây thì chỉ nói lên cái yếu kém và không thể chứng minh điều ngược lại của nhà nước. Việc rùm beng lễ tang 3 người lính chết ở sự kiện Đồng Tâm rồi im tiếng tuyệt đối của Trọng, Phúc càng chứng tỏ điều mọi người đều rõ trong vụ này. Một cách đối phó ngu dốt với khủng hoảng. Đừng bao giờ nghĩ rằng lờ đi thì mọi chuyện sẽ trôi.

Nén nhang rằm tháng giêng

Đêm Hà Nội mưa, lạnh lẽo, khó ngủ. Ngồi dậy lên mạng đọc bài của nhà văn Nguyên Ngọc. Đau buồn và phẫn nộ.

Thao thức mãi, tôi nhắn tin cho Phấn (Nguyen Van Phan): Đi Đồng Tâm không? Rủ cả ông Chiến đi nhé.

Anh Chiến Lưu (75 tuổi) cựu đại tá phòng không, không quân, đi bộ đội từ 1965. Phấn học với tôi từ lớp 8 ở Bình Đà. Năm 1970, đang học dở đại học tổng hợp Toán, Phấn lên đường nhập ngũ rồi vào Nam, vớ được ông Chiến là chính trị viên đại đội. Hai anh em Chiến & Phấn gắn bó với nhau trong khói lửa và cùng thoát chết trở về sau 1975. Mỗi người một sự nghiệp, họ đều có cuộc sống ổn định, có ô-tô, có nhà, có đất, con cái thành đạt.

Nhưng chỉ có loài cầm thú mới có thể quay lưng lại nỗi đau khổ của đồng loại mà chăm lo riêng cho bộ lông của mình.

Dân tộc này đã trải qua biết bao đau khổ. Đồng bào Đồng Tâm đang đau khổ, chúng tôi không thể ngủ yên.

Thế là cả bọn quyết định ngày hôm sau sẽ về Đồng Tâm để thắp nén nhang cho cụ Kình và chia sẻ nỗi đau của bà Thành. Anh Dân, luật gia, bạn của Phấn cũng đi cùng. Anh Chiến quen một anh cựu chiến binh ở thôn Hoành, chúng tôi muốn gặp anh để nghe ý kiến của người dân trong thôn.

Con đường từ Hà Nội đến thôn Hoành được dẫn dắt bằng Google, một sản phẩm của người Mỹ mà các anh bộ đội năm xưa đã tốn bao xương máu đánh đuổi. Những làng quê cũ mà thời thanh niên chúng tôi từng đi qua như Ba La-Bông Đỏ, Bình Đà, Kim Bài, Ba Thá đổi thay quá nhiều. Đường ô tô về đến tận từng thôn.

Thao thức suốt cả đêm, vậy mà đến lúc đi anh Chiến quên mất một số thứ. Thế là đến chợ Ba-Thá, chúng tôi dừng lại mua thêm ít quà. Cô bán hàng hỏi ngay: Có phải các bác mua đồ đi thăm ông cụ mới bị chết?

Anh Dân bảo: Vâng, cụ Kình ở Đồng Tâm.

Thế là cô bảo: Để cháu gói cho các bác những thứ ngon đem cúng cụ.

Đến đầu thôn Hoành, chúng tôi hỏi một bà nông dân đường đến nhà anh cựu chiến binh. Bà ta có thái độ rất cảnh giác khi chưa biết chúng tôi là loại người nào. Nhưng khi biết chúng tôi đến thăm bà Thành, thái độ của bà lại vui vẻ. Bà chỉ đường cho chúng tôi đến nhà anh cựu binh: Đi qua nhà văn hóa thôn, nơi mà hồi trước dân làng chúng tôi giữ các anh công an trong ấy!

Nhà anh cựu binh ở cuối làng. Một khuôn mặt sạm nắng, điển hình của người nông dân đồng bằng Bắc bộ. Anh chị mong chúng tôi về từ hôm qua nay. Chị, một đảng viên lâu năm, đã giết gà để làm cơm đãi chúng tôi. Sau biến cố 9.1 họ đã thành những người khác hẳn. Cả hai vợ chồng đều khuyên chúng tôi không nên tin vào những gì báo đài nói.

- Họ láo toét hết các anh ạ - Chị nói và chỉ vào cái Smart-TV trên tường- Chúng tôi không biết vào mạng bằng điện thoại nên bảo cháu kết nối internet lên TV để hai vợ chồng tìm thông tin bên ngoài.

- Chỉ riêng việc hơn ba ngàn cái băng tang hết sạch trong ngày tang lễ, rồi đoàn người đi dài hơn 1 cây số đưa ông Kình thì đã nói lên lòng dân các bác ạ - Anh nói

Vì không quen sử dụng điện thoại di động nên anh lúng túng khi liên lạc với anh Chiến, khiến chúng tôi phải hỏi đường vào nhà anh.

Người nông dân „mù điện thoại di động“ này đã làm chúng tôi ngạc nhiên bởi nhận thức của anh. Ngoài các lập luận chặt chẽ của anh về lý do vụ tấn công, về cái chết đầy ngờ vực của 3 chiến sỹ mà trên mạng đã nói nhiều. Anh hỏi: Nếu cứ nói là cụ Kình và dân chúng tôi kích động bạo lực, chuẩn bị khủng bố thì nhà nước có đủ khả năng để xử chúng tôi bằng những phiên tòa công khai, tại sao phải tàn sát?

- Chỉ vì tham một tý mà chúng mất tất - Anh nói - Cái „tất“ của anh ở đây là lòng dân.

Chúng tôi phải xin lỗi chị vì bận nhiều việc, hẹn lần sau về ăn cơm gà thôn Hoành với gia đình, chị mới để chúng tôi đi. Anh lên ô-tô dẫn chúng tôi ra nhà cụ Kình.

Gia đình cụ Kình không hề ngạc nhiên khi bốn người khách lạ xuất hiện. Chắc chắn đã có rất nhiều người từ khắp nơi về đây chia sẻ nỗi đau với họ. Bà Thành và các cô con dâu đón chúng tôi như những người thân. Chúng tôi lặng người nghe bà nghẹn ngào kể lại sự việc đêm đó và những ngày sau, mặc dù đã được xem, nghe nhiều lần qua mạng.

Anh Chiến nói: Chúng tôi tin bà và bà con đã nói đúng sự thật và lòng mình. Chúng tôi phải đến đây thắp nén hương viếng cụ, mới tạm thanh thản cõi lòng.

- Ngày mai là rằm tháng giêng, đúng một tháng ông nhà tôi ra đi - Bà Thành nói khẽ trong tiếng nấc.

Lên xe, tất cả chúng tôi im lặng khá lâu vì bị ám ảnh bởi những gì đã chứng kiến.

Lúc nào đó ngôi nhà ông Kình sẽ thành một địa danh trên Google.


từ FB-Tho Nguyen

Saturday, February 8, 2020

Quyền quý kiêu

Thế tử Kích nước Nguỵ gặp Điền Tử Phương đang đi ngoài đường. Kích xuống kiệu chắp tay đứng bên đường tỏ ý kính trọng. Phương chỉ gật đầu, phất tay áo mà đi. Kích nổi giận sai tả hữu giữ lại và hỏi “Tôi nghe kẻ quyền quý coi thường người hạ tiện. Há có người hạ tiện lại vì cớ gì có thể coi thường người quyền quý hay sao?”. Phương nói “Người quyền quý phải sợ mất quyền quý. Người hạ tiện chẳng lo mất hạ tiện. Vì thế người hạ tiện mới có thể coi thường người quyền quý. Còn tôi chẳng qua muốn thế tử được tiếng khiêm nhường kẻ hạ tiện đó thôi”. Kích bèn chắp tay cảm ơn Phương.
Tống vương tên là Yển thân cao chín thước tám tấc, dáng đi như hổ báo, mắt sáng như sao, tiếng vang như chuông, mắt rồng mày phượng, sức mạnh bạt núi, vươn tay bắt được chim đang bay, bắn cung trăm phát trăm trúng, võ nghệ tuyệt luân, dùng binh như thần. Vương sinh là con trai thứ, không chịu ở dưới người, bèn cướp ngôi tự lập. Bấy giờ có người bắt được tổ chim sẻ có một cái trứng lạ, nở ra chim đại bàng, bèn dâng vua Tống. Quan tướng quốc nói “Đại bàng là vua loài chim, sinh ra trong tổ chim sẻ. Có lẽ ứng vào việc chúa công sẽ thành chúa thiên hạ chăng. Nước Tống ta tuy nhỏ nhưng dòng dõi thiên tử nhà Ân.” Yển mừng lắm bèn đem quân đánh Trịnh, Vệ, Lỗ, Tào,... diệt hơn 10 nước nhỏ, mở mang bờ cõi, thành một nước lớn, sánh ngang Tam Tấn, Tần, Tề. Bèn xưng vương, muốn thay nhà Chu kiêm tính thiên hạ. Yển lại triệu tập chư hầu, trừ nước Tần xa xôi mọi rợ, không nước nào dám trái lệnh. Tống bèn diệt nước Việt, đang là bá chủ của Bách Việt, bức hiếp Sở, Tề, Nguỵ mỗi nước phải nộp 300 trăm dặm đất. Các nhà đều khiếp sợ oai Tống, phải tuân theo, nhưng đều bàn với nhau “Nộp đất cho Tống thì Tống càng mạnh. Lòng tham của Tống lại không cùng, ắt muốn cướp cả thiên hạ.”
Yển sai khiến được chư hầu không nghe lời hiền thần, nhiều người thấy hoạ sắp tới bèn bỏ đi. Yển lại càng xa xỉ và tàn bạo. Thiên hạ đều gọi là Kiệt Tống.
Mân vương nước Tề là người có chí lớn, thân cao 9 thước, râu rậm mắt sáng, kiến thức siêu phàm, lại thường kết bạn với các danh gia đương thời như bọn Trâu Tử. Vương hận Yển thấu tim gan, bèn nuôi chí báo thù. Vương bàn mưu với danh gia các nhà và bọn quần thần như Vương tôn Cao, Thái sử Hiểu thuyết phục Sở, Nguỵ cùng đánh Tống, hẹn chia 3 nước Tống.
Ba nước họp quân, Mân Vương làm chủ soái đánh quân Tống như chẻ tre, nhưng Yển vẫn chủ quan không sợ hãi. Đến khi chỉ còn trơ trọi một mình, mới bỏ trốn. Mân vương đuổi theo bắt được Yển chém đầu Yển ra oai, uy lừng thiên hạ. Các nước kể cả Tần mọi rợ và thiên tử nhà Chu đều gửi sứ mừng Mân Vương. Mân Vương bèn đại hội chư hầu. Vua các nước đều không dám ngẩng đầu nhìn mặt vua Tề. Các nước nhỏ như Tào, Lỗ đều nịnh hót tôn Mân Vương làm thiên tử. Mân Vương bèn nuốt lời hứa với Sở và Ngụy, lấy cả đất Tống, lại bắt hiếp nước Sở nộp thêm 200 dặm đất Hoài Bắc. Sở và Nguỵ đếu uất ức, Triệu, Hàn, Tần cũng lấy làm bất bình, nhưng sợ uy thế của Tề không dám nói gì. Mân Vương tự cho mình là thiên tử bèn kiêu xa còn hơn Tống Yển. Các danh gia đều bỏ Tề mà đi. Bọn Cao và Hiểu, chán nản cáo ốm về vườn. Bấy giờ nước Yên có loạn Tử Chi, Mân Vưong thân hành đem quân đi đánh, chiếm được cả nước Yên, toan phá huỷ tông miếu, diệt Yên. Sau nghe lời người đồng cốt cho rằng Yên sẽ thờ Tề như thiên tử nên thôi. Mân Vương lại càng kiêu ngạo cho rằng đánh được Yển cũng không phải là nhờ công tả hữu.
Chiêu Vưong nước Yên, thức sớm ngủ muộn, cần kiện nuôi sức dân lo việc khôi phục đất nước trong 30 năm, lúc nào cũng cầu mong cho Mân Vương sống lâu để tự mình trả thù cho nước, rửa nhục cho tông xã. Khi nước đã mạnh, dân đã giàu, ai cũng nguyện hiến thân cho đất nước, Chiêu Vương bèn tìm được Nhạc Nghị, cháu danh tướng Nguỵ Nhạc Dương, bái làm đại tướng, lại ước cùng Tam Tấn và Tần đem quân đánh Tề. Nghị đem quân 5 nước đánh Tề, lấy được các đất ngày xưa Mân Vương cướp của chư hầu trả lại cho các nước. Riêng Nhạc Nghị đem quân Yên vào Tề lấy được 70 thành, chỉ còn lại hai thành. Mân Vương cùng đường chạy sang Lỗ, Tào. Đến đâu cũng đòi chư hầu lấy lễ thiên tử triều kiến. Các nước bèn đều từ tạ, không tiếp. Tả hữu tản mát gần hết, Mẫn Vương chạy vào thành Cử gặp Vương tôn Cao được Cao hết lòng phò tá. Mân Vương bèn sai Cao sang mượn quân Sở, hứa trả Sở 200 dặm đất Hoài Bắc. Sở Vương cử Trác Xỉ làm đại tướng đem quân cứu Tề nhưng dặn Xỉ “Tề tham tàn kiêu ngạo, nên mới gặp cảnh này. Nay lại hứa trả lại cho ta đất Hoài Bắc không còn trong tay hắn. Ngươi đi chuyến này cốt làm cho Tề không bao giờ còn có thể đe doạ Sở ta. Được như thế ngươi có thể tự lập làm Tề Vương.”
Xỉ đem quân Sở vào Cử, Mân Vưong bèn phong Xỉ làm tướng quốc. Chưa đầy 100 ngày Xỉ bèn kể tội Mân Vương và rút gân chân tay, treo lên xà nhà. Ba ngày sau Mân Vương chết thảm.
[Lời bàn của Lệnh Lỗi Dương] Uy lực của kẻ quyền quý là do sức mạnh của đám đông. Sức mạnh của đám đông được cố kết về một phía là do tầng lớp tinh hoa. Nếu chỉ dùng quyền lực, nhân tâm sẽ xa cách và sợ hãi. Kẻ có tài xa cách mà không phục sẽ coi thường, người thường sợ hãi sẽ oán giận. Đám đông oán giận, người tài coi thường sớm muộn sẽ có lực lượng phản kháng, mọi người chán ghét không ai đoái hoài, có uy như trời cũng tan vỡ. Yển khi bị hành hình, Mân vương trên xà nhà có hối cũng đã muộn. Kích biết xin lỗi Điền Tử Phương cũng là may cho Kích.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 206)

Một chị gọi điện thoại nhưng nhầm số. Ở đầu dây bên kia một chị khác nhấc máy.
- Alô, cho tôi gặp anh Miki ạ!
- Hiện tôi không chuyển được vì anh ấy đang tắm. Chị cho biết quý danh ạ?
- Tôi là bạn gái của anh ấy, tôi sẽ gọi lại sau!
Nửa tiếng sau chị ta gọi lại thì một người đàn ông nhấc máy:
- Alô, cho tôi gặp anh Miki ạ!
- Tôi Miki đây!
- Nhưng anh không phải là bạn tôi!
- Đúng vậy, tôi cũng mất nửa giờ tữ nẫy đến giờ giải thích điều này cho vợ tôi!
------------

Egy nő telefonál, de rossz számot hív. A másik oldalon egy másik nő veszi fel.
- Halló, jó estét kívánok, Mikit keresem!
- Nem tudom adni, éppen zuhanyozik. Ki keresi?
- A barátnője vagyok, később újra telefonálok!
Fél óra múlva újra telefonál, ekkor egy férfi veszi fel:
- Halló, jó estét kívánok, Mikit keresem!
- Én vagyok az!
- De hát maga nem a barátom!
- Igen, fél órája én is ezt próbálom elmagyarázni a feleségemnek!

Nguyễn Ngô Việt (DEBRECEN.vidi73)

Friday, February 7, 2020

Quote of the day

GROWING OLD IS NO MORE THAN A BAD HABIT WHICH A BUSY MAN HAS NO TIME TO FORM.
Andre Maurois, French author (1885-1967)

TQ thời cúm VŨ HÁN

Ngoài bác sỹ Lý Văn Lượng, có lẽ Lỗ Tấn là cái tên được nhắc đến nhiều thứ hai trên mạng hội Trung Quốc kể từ đêm qua.
Nhiều thanh niên Trung Quốc thổ lộ khi còn nhỏ họ chẳng thể hiểu nổi Lỗ Tấn, nhưng nay thì họ đã hiểu, kèm theo nhiều trích dẫn từ các trước tác của nhà văn vĩ đại này.
“Cứ làm việc có thể làm, cứ cất tiếng có thể cất lên. Chỉ cần có một chút ấm nóng, có một chút ánh sáng, thì đã có thể tỏa sáng trong bóng tối như đom đóm mà không cần chờ đuốc cháy. Như vậy nếu sau này không có đuốc cháy, thì ta chính là ánh sáng duy nhất”.
Câu trích dẫn trong tuyển tập tạp văn “Nhiệt phong” nhà văn người Trung Quốc được khá nhiều cư dân mạng đăng lại như cách thể hiện tâm trạng của họ.
Tại Vũ Hán, họ phát động phong trào với Hashtag: “Đêm nay, tôi thổi còi vì Vũ Hán” để tưởng niệm người thổi còi (whistleblower) Lý Văn Lượng, hẹn nhau sẽ tắt điện vào lúc 9 giờ đêm, quét ánh sáng đèn flash điện thoại ra ngoài cửa sổ và thổi còi.
Hashtag: “Đêm nay, tôi thổi còi vì Vũ Hán” đã bị kiểm duyệt, nhưng những ánh sáng như đom đóm trong đêm vẫn được thắp lên từ những chung cư bị cô lập, như điều mà Lỗ Tấn từng dặn dò thanh niên Trung Quốc.
Thứ ánh sáng lập lòe nhỏ nhoi đó hẳn sẽ khiến không ít kẻ sợ hãi!
Ảnh: Nectar Gan

TỰ NGẪM SỰ ĐỜI 1

1 ÷
Bạc vàng biệt thự xe hơi
Chỉ là những thứ đồ chơi rẻ tiền
Con ngoan chồng giỏi vợ hiền
Mới là vô giá núi tiền cũng thua.

2 ÷
Anh em trong họ rất gần
Nhưng không đi lại dần dần thành xa
Người ngoài lui tới vào ra
Buồn vui chia sẻ cùng ta thành gần.

3 ÷
Anh em muốn mãi trọn tình
Thì nên tiền bạc phân minh rõ ràng
Thà cho nhau cả cục vàng
Làm ăn chung chạ một ngàn cũng chia.

4 ÷
Hạnh phúc chẳng phải vì tiền
Hạnh phúc vì có vợ hiền con ngoan
Hạnh phúc chẳng phải giàu sang
Hạnh phúc vì có xóm làng mến yêu.

5 ÷
Giàu tiền chớ vội khoe khoang
Bởi vì thứ âý chỉ mang tạm thời
Giàu tình giàu nghĩa tuyệt vời
Mới là vĩnh cửu ngàn đời chẳng phai.

6 ÷
Khi yêu chín bỏ làm mười
Biết sai nhưng vẫn mỉm cười bỏ qua
Ghét rồi một thổi thành ba
Còn lôi tên tuổi mẹ cha dày vò.

7 ÷
Thà rằng ăn cháo ăn rau
Gia đình hạnh phúc bên nhau sum vầy
Còn hơn thịt cá vun đầy
Mỗi người mỗi ngã tháng ngày lẻ loi.

8 ÷
Cho con kiến thức trong đầu
Để con tìm cách làm giàu mới hay
Cho con nhà cửa đất đai
Mà không biết giữ trắng tay mấy hồi.

9 ÷
Mẹ cho con cả cuộc đời
Cho hết gia đạo không lời kể ơn
Nuôi mẹ được vài bữa cơm
Đã nghe than thở sớm hôm nhọc nhằn.

10 ÷
Dù đi khắp bốn phương trời
Công danh thành đạt rạng ngời non sông
Cuối đời vẫn cứ ước mong
Trở về mảnh đất cha ông quê mình.

11 ÷
Người già chẳng ước nhiều tiền
Chỉ cần tạm đủ khỏi phiền cháu con
Người già chẳng ước ăn ngon
Chỉ cần thái độ cháu con vui lòng.

12 ÷
Đẻ con không phải dễ dàng
Nuôi con khôn lớn lại càng khó khăn
Dạy con thật tốt mới căng
Mẹ cha ai cũng băn khoăn điều này.

13 ÷
Báo đáp cha mẹ khi còn
Đừng chờ đến lúc vào hòm khóc than
Chăm sóc chu đáo nhẹ nhàng
Chứ đâu đòi hỏi bạc vàng gì đâu.

14 ÷
Có tiền trăm bạn nghìn bè
Kết tình huynh đệ rượu chè thâu đêm
Hết tiền đau ốm triền miên
Chỉ còn lại vợ nằm bên cạnh mình.

15 ÷
Vợ chồng mà mất niềm tin
Giống như một chiếc đèn pin chập chờn
Mỗi khi cầm nó đi đường
Lòng luôn lo lắng bất thường xảy ra.

16 ÷
Ở ngoài dạy cả ngàn người
Về nhà vẫn phải nghe lời mẹ cha
Lời mẹ chưa hẳn sâu xa
Nhưng luôn tốt đẹp để ta nên người.

17 ÷
Ta không cầu bạc cầu tiền
Không cầu địa vị chức quyền cao sang
Chỉ cầu hai chữ Bình an
Cha mẹ mạnh khỏe con ngoan vợ hiền.

18 ÷
Giàu sang chỉ biết hôm nay
Lỡ đâu mai mốt trắng tay không chừng
Cho nên chớ có vội mừng
Mà nên khiêm tốn chứ đừng huyênh hoang.

19 ÷
Họ giàu kệ họ em ơi
Mình nghèo mình sống thế thôi em à
Mỗi ngày ba bữa cơm cà
Vợ chồng con cái thuận hòa cũng vui.

20 ÷
Khi nghèo muốn có đủ ăn
Giàu rồi lại muốn tiếng tăm lẫy lừng
Lòng người tham quá vô chừng
Đến khi hấp hối mới ngừng chữ tham.

21 ÷
Tuổi già sức khỏe yếu đi
Nhà cao cửa rộng thiết chi nữa nào
Chỉ cần vui vẻ hỏi chào
Cháu con hiếu thảo ngọt ngào thương yêu.

22 ÷
Giàu tiền mà chẳng giàu tâm
Anh em ruột thịt người thân chẳng màng
Chờ chết ôm lấy hủ vàng
Chôn xuôi âm phủ để làng chửi ngu.

23 ÷
Đã là bổn phận làm con
Phải lo chữ hiếu vuông tròn trước sau
Hai bên nội ngoại như nhau
Đừng nên phân biệt mà đau lòng người.

24 ÷
Cha giàu con được ấm no
Vì thương con cái cha lo chu toàn
Con giàu chưa hẳn cha nhàn
Có người còn tính từng ngàn với cha.

25 ÷
Tuổi già đổi tính là thường
Con cái thấu hiểu nhịn nhường mẹ cha
Chứ đừng hỗn láo lu loa
Mang tội bất hiếu mẹ cha tủi hờn.

Cảm ơn quý bạn đọc thân mến, nếu thấy hay và ý nghĩa thì đừng quên chia sẻ cho mọi người cùng đọc, và chia sẻ để nhận chia sẻ nhiều hơn bạn nhé ... !

The Dự

Thursday, February 6, 2020

Tuổi già: 60 TUỔI TRỞ LÊN, BẠN DỰA VÀO AI?


Bản thân, bản thân, câu trả lời vẫn chỉ có thể là bản thân.
Có một chiếc nồi của riêng mình, trước lúc chết tuyệt đối không được vứt bỏ, có một người vợ/người chồng, hãy tận tâm đồng hành; có một cơ thể, hãy bảo trọng thật tốt; có một trạng thái tốt, hãy tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình!
Già rồi, chúng ta đã già rồi! Chỉ là sức khỏe vẫn còn tốt, đầu óc còn tỉnh táo, người già, mong đợi ai! Để bàn về chuyện này cần phân ra vài giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên
Sau khi nghỉ hưu độ 60-70 tuổi cơ thể còn tốt, có điều kiện. Thích ăn gì thì ăn nhiều một chút, muốn mặc gì thì mặc đẹp một chút, muốn vui chơi thì cứ thả sức vui chơi. Đừng tiếp tục hà khắc với chính mình, quảng thời gian thế này không còn nhiều, cần trân trọng nắm giữ. Luôn giữ trong mình một khoản tiền, giữ lại ngôi nhà, sắp xếp sẵn đường lui cuối đời.
Kinh tế của con mạnh là nỗ lực của các con, người con hiếu thuận là lòng cảm ân đối với phụ mẫu. Chúng ta không từ chối nhận tài trợ, chúng ta cũng không nên từ chối sự hiếu thuận từ các con. Nhưng cũng vẫn phải dựa vào bản thân mình là chính, tự có kế hoạch ổn định cuộc sống của mình thích ứng với giai đoạn này.

Giai đoạn thứ hai
Sau năm 70 tuổi không bệnh không tật, cuộc sống vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, điều này không phải vấn đề to tát gì, nhưng lúc này đây đã thực sự ý thức, bản thân già thật rồi, dần dần thể lực và tinh lực đều không còn được như trước, phản ứng càng ngày càng tệ hơn, ăn uống chậm chạp - tránh bị nghẹn, đi đứng từ từ - tránh bị ngã. Bạn không thể tiếp tục dũng cảm, cần để ý chăm sóc bản thân!
Đừng tiếp tục quản này quản kia, quản con quản cái, quản cả đời thứ ba, thật ra bạn đã quản cả một đời người, ích kỷ một chút, quản tốt bản thân mình là được rồi, mọi thứ cần kiếm chế mức độ vừa phải, giúp quét dọn, cố gắng giữ gìn sức khỏe của chính mình duy trì lâu thêm một chút. Hãy cho chính mình thời gian để có thể sống độc lập càng lâu càng tốt sẽ tốt hơn so với cuộc sống cầu, nhờ vả người.

Giai đoạn thứ 3
Khi sức khỏe kém đi, cần có sự trợ giúp từ người khác! Nhất định phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, tuyệt đối hầu hết mọi người sẽ không thể lường trước ải này. Cần điều chỉnh tâm trạng, để thích ứng. Sinh lão bệnh tử là thường thái đời người nhất định phải đối mặt. Đã là giai đoạn cuối cùng trong cuộc đời chẳng có gì đáng sợ hãi, khi đã có sự chuẩn bị bản thân sẽ không quá buồn tủi.
Hoặc đi vào viện dưỡng lão hoặc thuê bảo dưỡng chăm sóc tại nhà, tùy vào khả năng mà bố trí thích hợp, mọi thứ đều luôn có cách giải quyết, nguyên tắc là không để mặc con cái lo liệu, đừng tạo cho con trẻ thêm quá nhiều gánh nặng tâm lý, việc nhà, kinh tế. Bản thân tự khắc phục nhiều một chút, cả đời bươn trải có những đau khổ và khó khăn nào chúng ta chưa từng trải qua, tin rằng cuộc hành trình cuối đời chỉ cần bình tĩnh chúng ta có thể vượt qua một cách dễ dàng.

Giai đoạn thứ tư
Khi tinh thần tỉnh táo, nhưng bệnh lý không cách nào chữa khỏi, cuộc sống hoàn toàn tồi tệ, chúng ta nên dũng cảm đối mặt với cái chết, kiên quyết không để gia đình, người thân và bạn bè lãng phí thời gian tiền bạc vô ích để giúp chúng ta giành lại cuộc sống với tử thần.

Tóm lại, cho dù bạn thọ lâu đến mức nào, cuối cùng cũng là một con người, câu nói này tuyệt nhiên không bi ai, không khủng khiếp, tất cả phụ thuộc vào cách sắp xếp cuộc sống của bạn, để xem bạn có phải là người có một tâm lý trưởng thành. Cảm thấy xứng đáng thì hãy hành động ngay, đừng quên, kiếp người chỉ có một lần, bắt gặp niềm vui và hạnh phúc, thì đừng bao giờ để dành lại kiếp sau.

Lời kết :

Những người bạn già xin hãy ghi nhận! Đời chúng ta hiếu thuận phụ mẫu, nhưng nếu đến thế hệ sau lại bỏ rơi chúng ta, tuyệt đối đừng bao giờ oán trách, hãy cứ bình thản ung dung tự tại sống những ngày cuối cùng của cuộc đời bạn nhé

Nguồn : FB-Dung Do Huu Chia Sẻ

Wednesday, February 5, 2020

BÀI THƠ SINH NGHI HÀNH MỚI

Nguyễn Quang A: BCT đọc xong bài thơ này chắc lâm bệnh hơn 100 lần nCoV tấn công; trận đánh giặc này cần 100 binh chủng và các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nghệ sĩ là các chiến sĩ vô cùng lợi hại! Chả thế mà ĐCSVN coi họ là kẻ thù nguy hiểm nhất (ông Trọng còn nhắc lại hôm qua).
------------

BÙI CHÍ VINH

TÂN SINH NGHI HÀNH

Hồi xưa ta viết sinh nghi hành
Vợ nghi chồng, em út nghi anh
Cha nghi con cái, bè nghi bạn
Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành
Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm
Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh
Ngay ta khi viết bài in báo
Cũng nghi mình kiếm chác công danh
Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt
Chén kiểu thường nghi kỵ chén sành

Ngày nay làm thơ sinh nghi hành
Hoàng Hạc Lâu mà tưởng “lầu xanh”
Trên trời đen kịt dơi Vũ Hán
Dưới đất Zombie vén bức mành
Gặp người cứ tưởng là “xác sống”
Bịt khẩu trang rồi vẫn thấy tanh
Sống chung với dịch càng… mắc dịch
Triều đình thì ngụy biện loanh quanh
Tàu “cha” lập bệnh viện dã chiến
Tàu “con” cũng bắt chước nhe nanh
Vua quan nước đến chân chưa nhảy
Khiến mỗi nhân dân tự cứu mình

Sinh nghi ta bỗng nhớ cụ Kình
Sống đã thiêng thì chết phải linh
Ngay Tết Canh Tý đổ mưa đá
Hà Nội sấm sét tựa u minh
Báo trước ngày tàn của bạo chúa
Chúa, Phật trên cao cũng bất bình
Con corona “cồ rổ ná”
Bắn rụng đầu đao phủ Bắc Kinh

Sinh nghi ta viết một bài hành
Cộng “tử” xong, rồi sẽ cộng sinh …

4-2-2020

BCV

THUYẾT TỔNG QUÁT VŨ TRỤ

Sau khi xem vài bài đăng gần đây của 1 người bạn. Tôi tình cờ đọc được 1 bài viết về vật lý, mà tôi cho rằng: cũng là 1 tác giả đang cố gắng mở ra những trang mới trong thời đại hiện nay.
-----------

TRONG LỊCH SỬ VẬT LÝ LÝ THUYẾT, CHỈ DUY NHẤT THUYẾT TỔNG QUÁT VŨ TRỤ LÀ VƯỢT QUA ĐƯỢC MỌI KIỂM NGHIỆM CỦA THỰC TẾ VÀ ĐƯỢC THỰC TẾ GỢI Ý ĐỂ MỞ RA NHỮNG CHÂN TRỜI MỚI CHO KHOA HỌC.
“Bởi vì tất cả những gì vĩ đại và cao cả đều được tạo ra bởi cá nhân trong sự phấn đấu tự do". AlBERT EINSTEIN

Ngày nay các kĩ sư của chúng ta , có sự hiểu biết và trình độ vượt xa các bật vĩ nhân trong quá khứ, như Newton, Galile, Bo,v.v... thậm chí là cả Einstein. Đó là chưa kể đến một số lượng hùng hậu các nhà khoa học lổi lạc trong mọi lĩnh vực khoa học, thế mà lại vẫn còn đang loay hoay với những điều mà các nhà nhà khoa học trong quá khứ đã phải loay hoay. Phải chăng, quan niệm về tự nhiên của chúng ta cũng giống như quan niệm của các nhà thông thái cổ điển về tập số tự nhiên, đã khiến chúng ta phải diễn đạt tự nhiên càng ngày càng phức tạp. Mỗi tư duy có một quan niệm về tự nhiên cho riêng mình, tự nhiên giống như mọi tảng đá đều có một hình hài tuyệt phẩm trong lòng nó, đối với Mikenlanger thì đó là bức tượng chàng Đavit, như ông đã nói: “Tôi chỉ bóc đi phần thừa của tảng đá để chàng Đavit lộ ra mà thôi!”. Tóm lại, tự nhiên chỉ có một, nhưng lại có vô số các quan niệm về tự nhiên, không thể khẳng định quan niệm này là đúng, quan niệm kia là sai, vì đó là ý kiến
chủ quan. Điều quan trọng là ở chổ, quan niệm nào cho ta có được sự tư duy dễ dàng mà không bị mâu thuẩn với tự nhiên, không những thế mà, dường như tự nhiên cũng đang mách bảo cho chúng ta.

Công trình nghiên cứu của một cá nhân chỉ là hạt cát trong sa mạc khoa học mênh mông của nhân loại đã phát triển trải qua hàng nghìn năm lịch sử.
Nhưng khoa học như con đường, sẽ tới lúc phải có ngả rẽ, hiện nay nhân loại đang đứng ở ngả ba của con đường, giữa một bên là nền vật lý hiện đại, một bên là nền vật lý cổ điển được bổ sung thêm thuyết Tổng Quát Vũ Trụ với hai định luật và quan niệm mới về không gian vật chất. Cũng xin nói thẳng, thuyết Tổng Quát Vũ Trụ đã phủ nhận hoàn toàn các quan niệm hiện nay về không gian, thời gian, ánh sáng nói riêng và môi trường bức xạ nói chung, kể cả quan niệm về sự tồn tại đang rất phổ biến trong các ngành vật lý lý thuyết hiện đại. Vì vậy rất khó để cho những nhà vật lý lý thuyết chuyên nghiệp và những ai có trình độ vật lý tầm tầm bật trung để ý quan tâm nghiêm túc. Bởi với họ, công nhận nó chẳng khác nào tự tay bóp nát trái tim
mình. Thuyết này rất thích hợp và dễ hiểu cho những nhà bác học lổi lạc luôn trăn trở với tự nhiên và những ai đam mê nghiên cứu khoa học, muốn khám phá những bí ẩn của tự nhiên với quan điểm và mục đích duy nhất là:
Đúng và Sai mà thôi!

(trích dẫn phần đầu - từ net)

Nguồn:

Tuesday, February 4, 2020

Dành cho các cụ ông và cụ bà... chưa già.

SƯU TẦM VỀ TUỔI 60

Các quý ông, quý bà 60 tuổi trở lên chỉ cần nhớ:
* Ðêm Bảy : ngủ trên 7 giờ trong một đêm
* Ngày Ba : một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.
* Vô ra không tính : mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước.

1. Câu châm ngôn thứ nhất:
“Trong thiên hạ, không có chuyện làm biếng mà có thể có một thân thể khỏe mạnh.”

2. Câu châm ngôn thứ hai:
- Với những việc không vui của dĩ vãng và nghịch cảnh, không thấy khó chịu.
- Ðối với những ngày sắp tới không có ước vọng quá cao, nhưng luôn cầu bình an hạnh phúc.

BA DƯỠNG
1. Bảo dưỡng.
2. Dinh dưỡng.
3. Tu dưỡng.

BỐN QUÊN
1. Quên tuổi tác.
2. Quên tiền tài.
3. Quên con cái.
4. Quên buồn phiền.

NĂM PHÚC
1. Có thân thể mạnh khỏe, gọi là phúc.
2. Có vui thú đọc sách, gọi là phúc.
3. Có bạn bè tri kỷ, gọi là phúc.
4. Có người nhớ đến anh, gọi là phúc.
5. Làm những việc mà mình thích làm, gọi là phúc.

SÁU VUI
1. Một vui là hưu nhưng không nghĩ.
2. Hai vui là con cái độc lập.
3. Ba vui là vô dục tắc cương.
4. Bốn vui là vui vẻ vấn tâm mà không xấu hổ..
5. Năm vui là có nhiều bạn hữu.
6. Sáu vui là tâm tình không già.

BẨY SUNG SƯỚNG
1. Biết đủ thường sung sướng.
2. Biết giải trí khi nhàn rỗi.
3. Biết đắc chí tìm niềm vui.
4. Khi cấp thời biết tìm niềm vui.
5. Biết dùng người làm vui.
6. Biết vui khi hành thiện.
7. Bình an là vui nhất.

TÁM CHÚT XÍU:
1. Miệng ngọt ngào thêm một chút nữa.
2. Ðầu óc hoạt động thêm một chút nữa.
3. Nóng giận ít thêm một chút nữa.
4. Ðộ lượng nhiều hơn một chú tnữa.
5. Lòng rộng rãi thêm một chút nữa.
6. Làm việc nhiều thêm một chút nữa.
7. Nói năng nhẹ nhàng thêm chút xíu nữa.
8. Mỉm cười nhiều thêm chút nữa.

CHÍN THƯỜNG
1. Răng thường ngậm.
2. Nước miếng thường nuốt.
3. Mũi thường vê.
4. Mắt thường động.
5. Mặt thường lau.
6. Chân thường xoa (bóp).
7. Bụng thường xoay.
8. Chi thường vươn.
9. Hậu môn thường co bóp.

MƯỜI NGUYÊN TẮC KHỎE MẠNH
1. Ít thịt, nhiều rau.
2. Ít mặn, nhiều chua.
3. Ít đường, nhiều trái cây.
4. Ít ăn, nhai nhiều.
5.Ít áo, tắm nhiều.
6. Ít nói, làm nhiều.
7. Ít muốn, bố thí nhiều.
8. Ít ưu tư, ngủ nhiều hơn.
9. Ít đi xe, đi bộ nhiều.
10. Ít nóng giận, cười nhiều hơn.

Nếu 10 điều trên nếu thấy quá nhiều và khó nhớ; xin các quý ông, quý bà chỉ cần nhớ:
1) Ðêm Bảy: ngủ trên 7 giờ trong một đêm
2) Ngày Ba: một ngày ăn ba bữa hay nhiều hơn.
3) Vô ra không tính: mỗi lần đi ra hoặc đi vô, nhớ uống nhiều nước

P/s: theo kinh nghiệm cá nhân TH , từng chút từng chút sẽ hình thành nên thói quen. Và thói quen này rất bổ ích trong cuộc sống.
TH chúc cả nhà tuần mới vui vẻ !

copy từ FB-Nguyễn Chí Công (BME/GÉPÉSZ.vidi72)

Monday, February 3, 2020

Lộ trình khoa học công nghệ Trung Quốc đến 2050

Công trình này do Chủ tịch Viện Hàn Lâm Lạc Dũng Tường chủ biên và 2000 nhà khoa học Trung Quốc tham gia. Có 3 ấn tượng nổi bật:
1. Bức tranh toàn cảnh về Khoa học Công nghệ, toàn diện nhưng rất táo bạo. Trái với ở ta, một chương trình lớn của ta bao giờ cũng bị công thức và mờ nhạt. Một chương trình tham vọng và bứt phá bao giờ cũng què quặt, không đủ cộng lực, thiếu đồng bộ. Tôi nghĩ điều này phản ánh tầm suy nghĩ và kiến thức phiến diện của các nhà khoa học Việt Nam, đồng thời cũng phản ánh dũng khí và tính quả cảm của họ.
2. Dũng cảm khi đánh giá quá khứ và giá trị truyền thống. Trong khi nhiều người Việt Nam luôn thần bí hóa khoa học công nghệ truyền thống Trung Quốc, coi đó là đường tắt đi tới tương lai. Lộ trình KHCN thẳng cánh bài bác những ảo tưởng mù quáng, tự thỏa mãn, tự ru ngủ về tri thức khoa học Trung Hoa, đóng cửa tự ca ngợi những thời minh quân như Khang Hy, Càn Long. Tôi nghĩ Việt Nam cũng có nói sơ sơ nhưng không dám nói đến nơi đến chốn, do đó có những quan niệm phổ biến rất buồn cười về khoa học thậm chí ở những trí thức hàng đầu như kiểu khoa học dựa trên kinh Dịch, không gian nhiều chiều trong đạo Phật, Lão Giáo, Mật tông và entropy, làm rối trí lớp trẻ. Không biết mình là ai và không biết khoa học là gì thì làm sao khá.
3. Hướng vào các vấn đề thực tế như hiện đại hóa nền sản xuất, đối phó với tương lai năng lượng, môi trường, an ninh và tính cạnh tranh quốc gia, vấn đề thực phẩm, nhưng sâu rộng tới các vấn đề như thông tin lượng tử, không gian, biển, vật chất tối,... Đặc biệt vật lý đóng một vai trò rất trung tâm. Điều này ngược với ở ta Vật lý đang là một ngành chết mòn, do không kết nối được với các vấn đề xã hội. Điều này một phần nào tầm nhìn của xã hội Việt Nam không đủ xa, nhưng cho thấy các nhà khoa học của ta thiếu tư duy bứt phá, và khá ích kỷ không dám bước xa khỏi đề tài hẹp của minh.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Lục bộ

Thời phong kiến chỉ có 6 Bộ, ngày nay chúng ta có gần 30 Bộ, chưa kể các cơ quan ngang Bộ thuộc Chính Phủ. Phải có hơn một trăm cơ quan tương đương, nếu tính cả các Ủy Ban của Quốc Hội, các Ban bên Đảng. Quan hàng Tỉnh ngày xưa chỉ có Tổng Đốc, Án Sát, Tuần Vũ, ba ông quyết mọi việc, ngày nay cũng hàng trăm ông chia làm 3 hệ thống: Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân, Hội Đồng Nhân Dân. Ngày xưa Quan Huyện, Quan Phủ giải quyết mọi việc trong Huyện, Phủ, có chừng một tiểu đội lính lệ theo hầu. So với chủ tịch Xã, Phường hiện nay còn ít người giúp việc hơn nhiều.
Làm thế nào một hệ thống nhỏ nhẹ như vậy lại vận hành được? Khi đó chưa hề có máy móc điện tử, cơ sở dữ liệu như ngày nay.
Chúng ta hãy nói về 6 Bộ xem chúng có thực sự tương đương với Bộ ngày nay không. Lục Bộ là Lễ, Lại, Binh, Công, Hình, Hộ. Nhiều người tưởng Bộ Lại là cao nhất, thực ra Bộ Lễ mới đứng đầu các Bộ. Bộ Lễ phụ trách lễ nghi, tổ chức các buổi chầu ( tương đương các phiên họp Chính phủ, Quốc Hội, Hội nghị, Đại hội Đảng), các ngày lễ, giỗ kị, ma chay, quốc tang, dự thảo, công bố, tuyên đọc các sắc chỉ của vua. Bộ Lễ phụ trách cả các vấn đề về học vấn, tuyển chọn, đào tạo nhân tài, tổ chức các kỳ thi, công bố chương trình đào tạo, luật lệ, quản lý đền đài, miếu mạo, phong thần thánh (siêu quyền lực). Bộ Lễ còn kiêm luôn Ngoại giao. Ngày chầu, trăm quan đứng ở đâu, lúc nào quỳ, đứng hay ai được nói đều do quan bộ Lễ điều khiển và đàn hặc nếu không hợp quy cách. Vua không hề nói lời nào, thậm chí chỉ ngồi trong điện, không ai thấy mặt, nói câu gì cũng là do quan Bộ Lễ xướng. Bộ Lại quản lý trăm quan, điều động, cắt cử. Tuy vậy, Bộ Lại chỉ có uy với các quan bé và làm thủ tục. Cỡ Tam phẩm, Nhị phẩm trở lên đã có Viện Cơ Mật và nhà vua quyết.
Bộ Binh coi việc quốc phòng và công an, quản lý các lực lượng vũ trang. Bộ Công lo việc xây dựng, nghiên cứu khoa học công nghệ cũng chỉ nhằm vào việc xây dựng hạ tầng thành quách, cung điện, phủ vua quan, công đường. Bộ Hình lo việc thực thi pháp Luật. Bộ Hộ lo việc thống kê dân số để đốc thu thuế. Túm lại những vẫn đề khác như kinh tế, văn hóa, giáo dục,... xã hội hóa hết. Nhà nước chỉ quản lý những cái xã hội không làm được nên rất tinh giản.
Ở địa phương cũng chỉ có 3 vấn đề: Án Sát coi Pháp Luật, Tuần Vũ coi việc quân sự, Tổng Đốc lo cai trị.
Tất nhiên xã hội ngày xưa đơn giản, ít vấn đề, nhưng có lẽ ngày nay chúng ta cũng không nên thêm vấn đề nếu không thật cần thiết. Tôi nghĩ khoảng dưới 10 Bộ là vừa, đỡ mất công phối hợp.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Khi hôm nay ko còn là sự kiện nữa...

Anh NQP (ELTE.vidi68): Hôm qua nghe nhời ông Tổng Tịch huyên thuyên trên chương trình thời sự 19h của VTV, tự nhhiên mình thấy như bị ổng thúc vào giữa háng vì câu nói tự sướng ngô nghê của ổng là dân "tin yêu" đoảng. Sáng nay được đọc tin này, khác nào bác Nguyễn Đăng Quang làm cái "tiện nhỏ" vào mồm ông ấy.
-----------

Nguyễn Đăng Quang

Thằng con trai 46 tuổi của tôi hồ hởi báo tin: “Nhà mình hôm nay có tin vui. Bố phải thông báo cho tất cả anh chị em nội ngoại và bạn bè thân thiết biết để mọi người mừng cho bố. Có lẽ bố phải mở tiệc chiêu đãi cả nhà để đánh dấu sự kiện này”. Nói đoạn, nó mở bì thư, trịnh trọng đọc quyết định của Quận ủy Cầu Giấy v/v xóa tên tôi khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) “do đã vi phạm quy định chuyển sinh hoạt Đảng”.

Tôi quyết định “thoái Đảng” (tức lẳng lặng bỏ Đảng, không chuyển sinh hoạt Đảng) từ giữa năm 2003 ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 3/2/2020 này, tôi đã “thoái Đảng” được suýt soát 17 năm. Còn trong thực tế, xin tiết lộ điều “bí mật” sau đây:

Ngay khi còn đang phục vụ trong lực lượng vũ trang, tôi đã âm thầm “khai trừ Đảng khỏi lòng tôi” rồi. Tôi đã thực hiện điều này trong lặng lẽ, tức chỉ có tôi biết. Chính xác việc trên là từ khi nào, tôi không nhớ rõ, chỉ biết nó bắt đầu ngay sau khi nhận ra mình đặt lòng tin nhầm chỗ. Mãi sau này, khi chính thức “thoái Đảng”, tôi mới biết là đã có rất nhiều đảng viên ĐCSVN cũng hành động giống tôi, nghĩa là âm thầm “khai trừ Đảng trong lòng” khi còn tại chức, không đợi sau khi nghỉ hưu mới “thoái Đảng”.

Công bằng mà nói, lý tưởng cộng sản đã từng một thời là khao khát và ước vọng của biết bao thế hệ trẻ. Trong thập kỷ 1960’s và 1970’s, lý tưởng cộng sản đã thôi thúc hàng triệu thanh niên trai tráng, trong đó có tôi, tự nguyện viết đơn xin đứng trong hàng ngũ ĐCSVN.

Hồi tưởng lại, niềm tin vào lý tưởng cộng sản thật là trong sáng, nó đã không chỉ lay động trái tim tôi, mà còn sưởi ấm tâm hồn tôi. Chẳng thế mà Milovan Djilas (1911-1995) cố Chủ tịch Quốc Hội Liên bang Nam Tư, cố Uỷ viên BCT Đảng Cộng sản Liên bang Nam Tư, đã để lại một câu bất hủ cho hậu thế: “20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim. 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là không có cái đầu”.

Vì thế, lòng tin vào lý tưởng cộng sản trong tôi phai nhạt dần, cho đến đầu thập niên 1990’s thì nguội lạnh và lịm tắt hẳn. Tôi thực sự đã mất hết lòng tin vào ĐCSVN, vào chủ thuyết Marx-Lenine, vào CNXH và CNCS, và cả vào cái gọi là “Đỉnh cao trí tuệ” nữa.

Tôi “thoái Đảng” vào thời điểm hiện tượng trên còn hãn hữu, nhưng đến nay nó đã trở nên phổ biến. Các đảng viên ĐCSVN, khi nhận quyết định nghỉ hưu, thường họ không chuyển giấy sinh hoạt cho các đảng bộ địa phương, mà lặng lẽ cất kỹ dưới đáy tủ như kỷ niệm của “một thời đáng quên”. Họ lặng lẽ, âm thầm thực hiện hành động đó, không ồn ào và công khai với bất cứ ai, trừ khi là bạn rất thân của nhau. Đến nay, đã bao nhiêu đảng viên cộng sản chọn cách này để “tạm biệt” Đảng, không một ai có thể biết chính xác, bởi Đảng giấu rất kỹ. Nhưng theo nhiều người dự đoán, con số này ước khoảng 45%! Số còn lại, mang tiếng là “vẫn yêu Đảng”, nhưng thực tế đa số họ đã “chán Đảng”, họ miễn cưỡng phải tiếp tục ở lại sinh hoạt vì nhiều lý do khác nhau, trong đó phải kể đến lý do hàng đầu là sợ liên lụy đến con cháu, tiếp đến là sợ ảnh hưởng đến “sổ hưu”, tức kế sinh nhai hàng ngày của họ.

Vậy phong trào “thoái Đảng” do đâu mà có? Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi có thể khẳng định nó bắt đầu từ lòng tin (vào ĐCSVN) bị giảm sút, đến chỗ hồ nghi sự lãnh đạo của Đảng, và cuối cùng là mất sạch lòng tin vào Đảng. Thế là bệnh “chán Đảng”, như một hệ lụy tất yếu, nó xuất hiện trong sâu thẳm tâm can rất nhiều đảng viên. Bệnh “chán Đảng” nhanh chóng trở thành phong trào “thoái Đảng”. Căn bệnh này lây lan rất nhanh, song nó không gây nguy hiểm cho đất nước và xã hội, nhưng lại rất nguy hiểm cho đảng cầm quyền. Xét về khía cạnh luật pháp hay đạo đức, nó không vi phạm điều khoản nào trong mọi văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy nó không thể bị quy kết là “có tội”. Lượng tích tụ lâu dần, từ ngày này qua tháng khác, sẽ biến thành chất. Đây là một quy luật tất yếu, không một ai có thể ngăn cản nổi.

***

Đến đây có thể có người đặt câu hỏi: Do đâu mà tôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách logic và biện chứng như vậy? Vâng, đơn giản từ chỗ giảm sút niềm tin, tới chỗ mất hết lòng tin vào ĐCSVN, rồi sớm vướng phải căn bệnh “chán Đảng” để cuối cùng đi đến quyết định “thoái Đảng”, trong vòng có vài năm! Trước khi trả lời câu hỏi trên, xin khẳng định ngay tôi chưa một lần bị kỷ luật về Đảng hoặc về chính quyền. Tôi quyết định “thoái Đảng” giữa năm 2003 sau khi nghỉ hưu là do nhiều nguyên nhân, nhưng trước hết là bởi 10 thực tế sau đây quyết định:

Một là: Nhà nước CHXHCN Việt Nam là nhà nước toàn trị, xã hội ta là xã hội chuyên chế, phi dân chủ. ĐCSVN đã độc đoán áp đặt vào Điều 4 Hiến pháp:“ĐCSVN là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Điều luật này chứng tỏ Đảng đã vô lý và ngang ngược bắt toàn xã hội chấp nhận ý chí của một thiểu số. Như vậy có phải là độc tài, phi dân chủ không? Đã thế, Đảng lại không chịu trách nhiệm với bất cứ quyết định nào về mặt pháp lý của mình. Không thể coi nhà nước ta là dân chủ được, chỉ có thể nói đó là xã hội toàn trị, phi dân chủ mà thôi. Ngày nàò còn chưa loại bỏ điều luật phi lý và phi pháp trên, ngày đó không thể nói là nhà nước và thể chế có dân chủ được. Thử hỏi có chính đảng nào trên thế giới này lại mặc định trong Hiến pháp nước mình sự độc quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội như ở Việt Nam ta?

Hai là: Trong bộ Luật Đất đai, một bộ luật thiết yếu đối với người dân Việt Nam, thay cho hình thức “Đa sở hữu đất đai” như vốn có từ trước khi ĐCSVN ra đời, Đảng đã vô lý áp đặt vào Điều 4 (lại Điều 4). bộ Luật này như sau: “Đất đai là sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Điều khoản tù mù và cực kỳ vô lý này là một tử huyệt của thể chế nước ta, đồng thời là nguyên nhân chủ yếu gây ra bất ổn xã hội. Nói vậy vì nó trực tiếp mở rộng đường cho các phe nhóm lợi ích “bán nước, hại dân” trong Đảng liên kết với 63 Bí thư Tỉnh ủy các địa phương trên toàn quốc tha hồ cướp đất của dân, nhất là ở các vùng thôn quê. Chừng nào Luật Đất đai còn duy trì điều khoản vô lý, phi tự nhiên này, chừng đó sẽ còn xảy ra những vụ như Thủ Thiêm, Lộc Hưng (Tp.HCM), Văn Giang (Hưng Yên), Dương Nội (Hà Nội), Đoàn Văn Vươn (Hải Phòng), Đặng Ngọc Viết (Thái Bình), Đặng Văn Hiến (Đắc Nông),v.v… Dù cho đã cố áp dụng và tìm mọi cách để ngăn chặn, ĐCSVN cũng bất lực, không thể chấm dứt tình trạng khiếu kiện ngút trời của dân oan khắp 3 miền đất nước do họ bị giải tỏa và cưỡng chế đất đai bất hợp pháp và vô tội vạ.

Ba là: Việt Nam không có Tam quyền phân lập nên không có Nhà nước pháp quyền. Đa số các quốc gia trên thế giới ngày nay đều áp dụng mô hình tam quyền phân lập. Ba nhánh quyền lực, gồm Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc nhau, kiểm soát và hạn chế quyền lực của nhau nhằm thực thi nguyên tắc phân quyền giữa các thiết chế trên trong một nhà nước pháp quyền. Không một ai hoặc một định chế nào, kể cả Tổng thống hoặc chính đảng cầm quyền, có thể đứng trên 3 thiết chế này. Trên và cao hơn họ chỉ có thể là Hiến pháp. Đây là một phát kiến của nhân loại chứ không phải là sản phẩm của riêng giai cấp nào. Còn ở Việt Nam, trên và cao hơn họ trong suốt 75 năm qua không phải là Hiến pháp, mà duy nhất chỉ có ĐCSVN ngự trị. Nếu “rule of law” là pháp quyền và “rule by law” là pháp trị (pháp quyền là sự cai trị của pháp luật, còn pháp trị là sự cai trị bằng pháp luật) thì mô hình nhà nước ta là mô hình Nhà nước Đảng trị. Khác với đa số các quốc gia trên thế giới, ĐCSVN quản lý và cai tri đất nước bằng luật lệ riêng của mình. Như vậy, rõ ràng nước ta là Nhà nước Đảng trị. Ngày nào ta còn duy trì hệ thống pháp luật lạc lõng này, ngày đó sẽ còn xảy ra nhiều bất công pháp lý cũng như vô vàn vụ án oan sai tày đình.

(P/S: Đơn cử, trong vụ Đồng Tâm mới đây nhất, lẽ ra VKSNDTC khi phát hiện thấy BCA có dấu hiệu vi phạm pháp luật (nửa đêm giữa thời bình, BCA ngang nhiên điều động hàng ngàn CSCĐ xâm nhập bất hợp pháp cộng đồng dân cư và nhà riêng công dân, nổ súng giết hại cụ ông Lê Đình Kình, 84 tuổi đời, 58 tuổi đảng ngay tại nhà riêng, cướp và mang đi nhiều tài sản cùng nhiều hồ sơ, tài liệu quý của gia đình, bắt mang đi gần 30 người dân Đồng Tâm,v.v…) thì họ phải chủ động khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xác định nguyên nhân và động cơ việc giết hại cụ Kình và gián tiếp làm 3 CSCĐ “hy sinh”, mà không phải “chờ lệnh” hay “được phép” của Bộ Chính trị hoặc Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN! Nhận thấy có việc vi phạm cực kỳ nghiêm trọng pháp luật VN, sáng 21/01/2020 vừa qua, 12 người chúng tôi có “Đơn Tố giác” tội phạm và đã chuyển trực tiếp cho VKSND Tp. Hà Nội và Cơ quan CSĐT Công an Tp. Hà Nội về vụ việc nói trên. Điều 146 Bộ luật TTHS 2015 quy định, trong phạm vi 03 ngày làm việc, chúng tôi phải được báo cho biết kết quả thụ lý đơn tố giác nói trên của chúng tôi. Nhưng đến nay đã quá thời hạn trên, nhưng chúng tôi chưa nhận được hồi âm nào của 2 cơ quan tư pháp có trách nhiệm tiến hành công tác tố tụng. Liệu tất cả có rơi vào im lặng?)
Bốn là: Thực trạng tham nhũng ở nước ta rất khủng khiếp. Bản chất thể chế chính trị của ta là sinh ra tham nhũng, ngược lại, bọn tham nhũng ra sức bảo vệ cho cơ chế đã sinh ra chúng tồn tại. Đảng chỉ giỏi chống tham nhũng trên giấy, và chỉ chống tham nhũng bằng các nghị quyết sáo rỗng. Càng hô hào chống tham nhũng, thì tham nhũng càng lớn mạnh. Trong suốt 30 năm qua, ĐCSVN chỉ giỏi nói mồm, giỏi tuyên truyền, kêu gọi “toàn Đảng, toàn dân” diệt trừ tham nhũng. Tưởng rằng tham nhũng sẽ sớm “toi đời”, nhưng chẳng hiểu sao, cứ sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, tệ nạn này lại càng sống khỏe. Từ chỗ chỉ là một vài con sâu đơn lẻ, chúng đã sớm trở thành một bầy sâu, và nay đã lớn mạnh thành những tập đoàn sâu, chúng ăn của dân “không chừa một thứ gì” thì hỏi làm sao không “chết cái đất nước này”?. ĐCSVN ngày nay đang tha hóa, biến chất và suy thoái toàn diện. Có thể khẳng định,100% các “con sâu cỡ bự” này đều là đảng viên cao cấp của ĐCSVN. Người viết bài này xin nói thật điều sau đây: “ĐCSVN sẽ khó tránh khỏi số phận sụp đổ như các ĐCS ở các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô trước đây. Lý do duy nhất là nó đã và đang dung dưỡng cả một bầy sâu bọ tham nhũng trong lục phủ ngũ tạng của mình”! Vâng, câu “Sư tử thân trung trùng thực sư tử nhục” là rất nhỡn tiền, bởi đây là quy luật hoàn toàn tự nhiên và khách quan.

Năm là: ĐCSVN đã cầm quyền 75 được năm nhưng chưa hề có một cơ chế kiểm soát quyền lực nào thực sự hữu hiệu. Một trong các cơ chế kiểm soát quyền lực là UBKT các cấp, nhưng đó chỉ là công cụ riêng của Đảng. Vừa qua, UBKTTƯ đã làm được một số việc hợp với lòng dân, như đưa ra xét xử một số vụ án, trong đó có 2 bị cáo nguyên là Bộ trưởng và UVTƯ Đảng: Một bị tuyên chung thân, người kia bị tuyên 14 năm tù giam,v.v… Song các vụ trên chắc chắn sẽ được kịp thời ngăn chặn một khi UBKTTƯ do Đại hội Đảng bầu trực tiếp, chứ không phải do BCHTƯ (thực chất là do TBT, BCT) chỉ định. Vì vậy, UBKTTƯ xưa nay chỉ được làm những vụ việc mà TBT và BCT đã gật đầu. Nếu UBKTTƯ được Đại hội Đảng bầu ra, mà không phải do TBT và BCT chỉ định, thì sẽ hoàn toàn khác. Các vụ lạm quyền, vi phạm pháp luật trắng trợn như Thủ Thiêm, Mobiphone mua AVG, Bauxite Tây Nguyên, Vinashine, Vinaline, Formosa, Gang thép Thái Nguyên, v.v… chắc chắn sẽ không thể xẩy ra, hoặc nếu có xảy ra thì sẽ bị ngăn chặn sớm.

Sáu là: Tệ nạn “mua quan, bán tước” và “chạy chức, chạy quyền” đã và đang hoành hành trong các cơ quan công quyền nước ta trong suốt nửa thế kỷ qua, làm hư hỏng biết bao cán bộ, đảng viên của Đảng và Nhà nước, hết thế hệ này sang thế hệ khác. Có người hỏi tôi: “Thế ĐCSVN có biết hiện tượng trên là rất nguy hại không?”. Tôi đáp: “Có, Đảng không chỉ biết mà còn biết rất rõ, nhưng Đảng đã làm cố ngơ và che đậy những hiện tượng này!” Mãi đến gần đây, ngày 23/9/2019, ĐCSVN mới ban hành một văn bản, gọi là Quy định 205-QĐ/TƯ có tên là “Chống chạy chức, chạy quyền” nhằm ngăn chặn tệ nạn trên, nhưng đã quá muộn, mọi sự đã đâu vào đấy cả rồi. Người bán thì đã “mất tăm”, còn người mua thì sẽ phải giữ im lặng để tìm cách “thu hồi vốn” và “kiếm chút lãi”. Chỉ dân lành ở giữa là nạn nhân hứng chịu mọi hậu quả.

Bảy là: Việt Nam còn hạn chế quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Chừng nào trong Luật Báo chí của ta còn chưa cho phép tư nhân được quyền ra báo riêng, chừng đó không thể nói là có tự do báo chí và tự do ngôn luận. Điều 25 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Người dân phải có quyền tự do biểu đạt chính kiến, tự do lập hội và biểu tình. Nhà nước ta còn nợ người dân 2 bộ luật mà Hiến pháp1946 đã cam kết là luật Biểu tình và Lập hội. Nếu quá bức xúc về vấn đề xã hội nào đó, người dân buộc phải xuống đường biểu tình, sẽ bị cơ quan chức năng vu là “tụ tập đông người” hoặc “gây rối trật tự công cộng” để có lý do trấn áp. Đảng khất lần quá lâu, đến nay 3/4 thế kỷ đã trôi qua mà chưa đệ trình Quốc Hội ban hành 2 bộ luật trên để người dân thực hiện quyền hiến định của mình.

Tám là: Có lẽ ai cũng biết Giáo dục và Y tế xưa nay là 2 lĩnh vực quan trọng, rất thiết thân đến xã hội và mọi gia đình người dân, nhưng Đảng đã tỏ ra ảo tưởng hão huyền. Ngay từ sau ĐH III (đầu thập kỷ 60’s), Đảng đã khẳng định như đinh đóng cột: Giáo dục và Y tế thể hiện tính “Ưu việt của CNXH là học sinh đi học, gia đình không phải trả tiền; và người dân được chữa bệnh miễn phí!”. Ngày nay, trường học và bệnh viện chính là 2 nơi người dân phải mất tiền nhiều nhất. Không chỉ vậy, 2 lĩnh vực này đã và đang xuống cấp trầm trọng về cả chuyên môn lẫn đạo đức. Về giáo dục, vụ án “Gian lận thi cử” xảy ra ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La và Hòa Bình năm học 2018-2019 vừa qua là một ví dụ điển hình. Ngành y tế cũng cũng vướng vào nhiều vụ án kinh hoàng không kém: Công ty dược VN Pharma buôn lậu thuốc chữa ung thư giả, nhiều trẻ sơ sinh tử vong bất thường tại một số Bệnh viện,v.v… Và mới đây nhất, lãnh đạo Khoa Vi sinh (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội) đã gian dối lệnh cho nhân viên cắt đôi que thử HIV và viêm gan B, làm chấn động dư luận Hà Nội và cả nước.

Chín là: ĐCSVN ngày nay không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Đảng đã không coi trọng và bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng như con ngươi của mắt mình nữa! Từ sau Đại hội IV đến nay, nội bộ Đảng đã rạn nứt và chia năm xẻ bảy, hình thành nhiều phe phái khác nhau. Việc TBT Nguyễn Phú Trọng suýt bật khóc trước ống kính truyền hình của VTV1 khi đọc diễn văn bế mạc HNTƯ lần thứ 6 (Khóa XI) vì không kỷ luật nổi “đồng chí X” (Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng), đã nói lên khá đầy đủ tình trạng chia rẽ trầm trọng trong Đảng hiện nay. Tóm lại, nội bộ ĐCSVN đang hình thành các phe nhóm lợi ích khác nhau, các phe nhóm này chỉ lo đấu đá, tranh đoạt lợi ích và quyền lực với nhau, bỏ mặc quyền lợi đất nước và lợi ích dân tộc. Họ có thể chia rẽ và mâu thuẫn nhau trong nhiều vấn đề, song có một vấn đề mà họ luôn thống nhất với nhau, đó là đặt lợi ích của Đảng và giai cấp vô sản lên trên hết! Đây phải chăng là điềm gở, rất gở báo hiệu một tương lai ảm đạm cho số phận ĐCSVN?

Mười là: Về đối ngoại, ĐCSVN đã và đang lệ thuộc mọi mặt vào ĐCSTQ, nhất là từ khi 2 đảng bí mật đi đêm với nhau để ký Mật ước Thành Đô (4/9/1990). Kể từ đó, ĐCSVN đã lệ thuộc gần như hoàn toàn vào ĐCSTQ. Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên UVTƯ Đảng (1960-1976), là người rất am tường về TQ vì đã có 13 năm liên tục (1974-1987) làm Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền VN tại TQ, vừa từ trần ngày 26/12/2019, hưởng thọ 104 tuổi, đã vạch trần ĐCSVN hiện nay trở nên biến chất và hư hỏng, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng của ĐCSVN mà cụ đề cập, xin được trích dẫn nguyên văn lời cụ như sau: ”Ba là: ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ. Sau khi ký kết Mật ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, Ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ. ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Mới đây nhất, Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách phi lý của TQ đòi VN phải ngừng Dự án khoan thăm dò khí đốt với Tập đoàn dầu khí Tây Ban Nha tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.”(Trích bài “Lão tướng NTV lên tiếng về quyết định của Gs.TL). Còn gần đây nhất, kể từ đầu 7/2019 cho đến giữa 10/2019, TQ đã điều tầu thăm dò địa chấn HD.08 cùng hàng chục tầu chiến vào bên trong thềm lục địa nước ta để khảo sát và quần thảo ở bãi Tư Chính, ĐCSVN đã không hề ra tuyên bố lên án hoặc tố cáo TQ. Không chỉ vậy, ĐCSVN tìm mọi cách ngăn cản các nỗ lực của giới nhân sỹ trí thức và người dân đòi kiện TQ ra trước Tòa án Trọng tài quốc tế như Phippines đã làm năm 2016. Vậy xin hỏi, ĐCSVN có đặt lợi ích dân tộc và quyền lợi quốc gia lên tối thượng không? Và như vậy có xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo Nhà nước và dẫn dắt xã hội nữa hay không?

***

Đôi điều bộc bạch nói trên là rất thật của người viết bài này. Những đều trên đã hằn sâu trong suy nghĩ và tâm tư của tôi mấy chục năm qua, ít ra là từ sau năm 1990 đến nay, 30 năm trước khi tôi nhận quyết định xóa tên nói trên. Xin cảm ơn quý độc giả đã kiên trì đọc những dòng tâm tình gan ruột trên đây của tôi, mặc dù có đôi chút giông dài, mong được lượng thứ!

Hà Nội, ngày 3/2/2020.


N.Đ.Q 
copy từ FB- Phuong Nguyen

Hai đất nước, một bài học

Cảm tưởng từ 1 bài báo cũ về 1 ngày chẳng còn mang ý nghĩa gì nữa...

Trong chuyến thăm VN vào năm 2009, khi cả VN và Singapore đều phải đối diện với cơn bão suy thoái kinh tế, ông Lý Quang Diệu (LQD) đã đưa ra những lời khuyên giúp VN trong cơn khủng hoảng trầm trọng này.

Cất công đến VN để tháo gỡ với trùm "đớp đểu" LTH, ko biết ông LQD để lại những gì tâm đắc với đc ta. Về bài học tiếng Anh: theo cái cách mà bây giờ đang thấy, thì chắc các đc ta đang áp dụng/sáng tạo bằng cách: Để Tàu học Sing xong ta học lại từ ông bạn 4 tốt 16 chữ. Nên bây giờ tôi đang lo vì các đc ta sẽ cải cách thành: học tiếng Tàu thay cho tiếng Anh vì đằng nào chả là thuộc địa của Tàu!!!???

Vì tiếng Anh (đi đôi với giáo dục) ở Singapore là điều quan trọng hàng đầu nên chỉ tạm khoanh vào tiếng Anh thôi, những vấn đề khác cứ thế mà suy là ra tất...
-------------

Ông LQD đến tp.HCM chiều ngày 13.04.2009. Chuyến thăm của cựu thủ tướng Singapore rơi vào giai đoạn VN đang đối phó với suy thoái kinh tế nên những lời khuyên của chiến lược gia này về các giải pháp được nêu ra được đặc biệt chú ý.

Tiếp Bộ trưởng Cố vấn LQD, ông Lê Thanh Hải (LTH), UVBCT - Bí thư Thành ủy tp.HCM, cho biết: "Năm nay, VN nói chung, tp.HCM nói riêng tiếp tục đối mặt với những khó khăn về kinh tế - thương mại. Trong bối cảnh này, những lời khuyên của ông (LQD) là rất hữu ích cho VN".

Những tham vấn của ông LQD cũng là cách mà chính phủ Singapore đang nỗ lực thực hiện bởi họ cũng đang lâm vào đợt suy thoái kinh tế tồi tệ chưa từng có. Năm nay, GDP của Singapore dự báo tăng trưởng âm, xuất khẩu giảm rất mạnh, thất nghiệp tăng cao. Ngoại thương hiện chiếm tỷ trọng tới 30,6% trong nền kinh tế Singapore, vì thế, theo ông LQD, khi kinh tế thế giới khủng hoảng thì Singapore rơi vào suy giảm rất nhanh.

Cựu thủ tướng Singapore phân tích: Khác với Mỹ, kinh tế châu Âu ít có cơ hội phục hồi sớm vì Đức, Pháp và 1 số nước khác trong Liên minh châu Âu (ngoại trừ Anh) ko đưa ra chương trình kích cầu nào, lực lượng lao động ngày càng già đi, người dân chi tiêu dè dặt hơn... Còn TQ và Ấn Độ thì có triển vọng phục hồi sớm hơn nhờ có thị trường nội địa rất lớn. Dù Singapore đã ký hợp tác kinh tế với TQ và Ấn Độ nhưng điều đó ko cứu vã được kinh tế Singapore bởi những mất mát rất lớn của đất nước này tại thị trường châu Âu. Từ thực tế đó, ông LQD đánh giá: "Tôi nghĩ VN và tp.HCM hiện đang ở vị thế tốt hơn Singapore".

Tiếng Anh là chìa khóa

Mỗi lần đến VN, ông LQD đều đưa ra những lời khuyên thú vị, bổ ích.

Trước hết, VN cần tập trung các khoản kích cầu cho các DA hạ tầng. Cách làm này vừa nâng cấp được hạ tầng cơ sở vừa giải quyết được bài toán việc làm, tạo ra thu nhập và thu nhập đó sẽ quay vòng kích thích tiêu dùng. Hiện TQ đang áp dụng giải pháp này bằng cách đẩy mạnh xây dựng hạ tầng ở các vùng phía Tây.

Ngoài ra, ko chỉ đối phó suy thoái, VN cần phải chuẩn bị thật kỹ các phương án đón đầu khi kinh tế phục hồi. Suy thoái là cơ hội để tái cấu trúc nền kinh tế, thanh lọc các DA FDI. Quan trọng nhất là VN phải tập trung đầu tư để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để khi kinh tế phục hồi, lực lượng này bắt tay ngay vào việc ở tầm cao mới. Đây là dịp để đào tạo lại lao động thất nghiệp, trang bị cho họ những kỹ năng tốt hơn để chờ khi kinh tế khởi sắc.

Một lời khuyên nữa mà ông LQD đánh giá rất quan trọng, đó là trang bị tiếng Anh cho lực lượng lao động. Với phương châm "nhiều tiếng nói, 1 ngôn ngữ", chính phủ Singapore chi tiền rất mạnh tay để mời các GS giỏi trên thế giới về giảng dạy cho sv-hs trong nước ở các lĩnh vực bằng tiếng Anh. Ông khuyên: "VN đừng chậm chân trong việc này. TQ đã nhận ra điều đó rồi. Họ đang theo Singapore cách làm trên. Theo tôi, VN và tp.HCM có 1 cách đi tắt thế này: Tuyển chọn những cá nhân giỏi gửi đi học các chương trình bằng tiếng Anh, sau đó về truyền thụ lại cho học viên trong nước. Ko có tiếng Anh thì lực lượng lao động ko thể theo kịp tri thức mới, bị tách biệt với thế giới". Chiến lược gia kinh tế 86 tuổi này tái khẳng định tầm quan trọng của tiếng Anh: "Nếu như sau ngàyĐộc lập (1965), chúng tôi chọn tiếng Hoa hay tiếng Mã Lai làm quốc ngữ thì Singapore ko có ngày hôm nay".

Các bạn click vào hình để xem rõ hơn.

Dương Quang (NLĐ-14.04.2009)

Sunday, February 2, 2020

Mạnh Đạt lưỡng lự

Mạnh Đạt tự Tử Kính, cùng với Trương Tùng, Pháp Chính là danh nhân đất Thục. Nhận thấy Lưu Chương ươn hèn, ngu ngốc không thể là chân chúa, ông cùng Tùng, Chính bàn mưu tìm cho Thục một người chủ mới.
Ban đầu, Trương Tùng chủ trương mời Tào Tháo, do biết Tháo giỏi dùng binh, có văn tài, hùng lược, binh ít mà dẹp được Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Mã Siêu, lại khuông phò nhà Hán. Nhân dịp được Lưu Chương cử đi sứ, ông bèn yết kiến Tào Tháo. Tuy nhiên Tháo đã tỏ ý coi thường Tùng, vì vậy Tùng đã đổi ý muốn mời Lưu Bị vào làm chủ Tây Xuyên. Tuy vậy, do bất cẩn mưu bại lộ, Tùng bị Chương giết. Đạt và Chính thoát thân, yết kiến Lưu Bị, được trọng đãi. Pháp Chính nhanh chóng trở thành quân sư số 1 của Lưu Bị, sau khi Bàng Thống qua đời, bày mưu lấy Ích Châu, bắt Lưu Chương, đuổi Trương Lỗ, chém Hạ Hầu Uyên, lấy Hán Trung.
Mạnh Đạt giúp Hoắc Tuấn giữ cửa Hà Manh, có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ích Châu. Khi Lưu Bị chiếm Hán Trung, Mạnh Đạt đem quân tiến sâu vào đất Ngụy, chiếm ba quận Nghi Đô, Tân Thành và Thượng Dung, làm bàn đạp tương lai cho chiến dịch Bắc Tiến sau này. Lưu Bị rất tán thưởng thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đạt, bèn cử Đạt làm Thái Thú Nghi Đô, cùng Lưu Phong giữ 3 quận.
Tuy vậy, khi Quan Vũ thất bại, Đạt và Phong không cử binh chi viện, thực tế không có ý nghĩa mà còn có thể mất cả 3 quận. Lưu Bị là một nhà quân sự lão luyện chắc chắn có thể hiểu được hành vi của Đạt và Phong. Tuy vậy, có rất nhiều người dèm pha với Lưu Bị, trong đó có Gia Cát Lượng quy tội cho Đạt và Phong. Trong khi đó Tào Phi là một người rất mến mộ Mạnh Đạt, bèn gửi thư chiêu hàng. Đạt lo cho tính mạng đe dọa bèn rủ Phong hàng Ngụy. Phong cự tuyệt và trở về Thục, Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị giết Phong. Trong cơn nóng giận, Bị sai chém Phong vì tội để Đạt hàng Ngụy, nhưng lấy cớ không chi viện Quan Vũ. Đạt được Tào Phi trọng dụng, phong tướng quân, phong hầu và trao cho chức Thái Thú 2 quận. Phi cũng mến văn tài của Đạt, nên vua tôi khá tương đắc.
Lượng nhiều lần khuyên Bị giết cả gia đình vợ con Đạt đang ở Thục. Tuy vậy, Bị không nghe theo vì nghĩ lại những ngày thân cận với Pháp Chính, Mạnh Đạt. Nghe tin đó, Đạt rất cảm kích với tấm lòng của Lưu Bị và viết thư cho Lượng khuyên Lượng chấm dứt đố kị trả thù nhỏ nhen. Nhờ vậy hai người bắt đầu giữ quan hệ thư từ qua lại.
Khi Lượng đem quân Bắc Phạt, nhân có quan hệ thư từ với Đạt, ông cố khuyên Đạt làm nội ứng. Bên cạnh đó Tào Phi đã mất, Đạt không còn được sủng ái, một số triều thần ghen ghét với Đạt bắt đầu dèm pha với Tào Duệ, khiến Đạt bất an và suy nghĩ. Vì vậy ông giữ quan hệ thư từ với Thục và Ngô để xem xét cơ hội mới. Lượng luôn thúc giục Đạt khởi binh sớm, hứa hẹn trọng đãi Đạt, so sánh công lao của Đạt nếu thành sự như Trần Bình, Hàn Tín, Khương Thượng. Tuy vậy Đạt vẫn lưỡng lự chưa quyết. Lượng do sốt ruột và muốn Đạt hành động ngay bèn tiết lộ thư từ và quan hệ với Đạt cho bên Ngụy. Đạt miễn cưỡng phải khởi binh, nhưng chuẩn bị chưa vững, nên bị Tư Mã Ý vây đánh. Lượng thất vọng nên bỏ rơi và không gửi quân giải cứu Mạnh Đạt. Sau khi giết được Mạnh Đạt, Ý đem quân lên phía Bắc hội quân với Quách Hoài, Trương Cáp, phá tan Gia Cát Lượng tại Nhai Đình.
Lời bàn của Lệnh Lỗi Dương:
Người giết Mạnh Đạt chính là Gia Cát Lượng vậy. Khi Hoàng Quyền thua trận Hào Đình phải hàng Ngụy, Lượng cũng khuyên Lưu Bị giết cả nhà Hoàng Quyền. Lưu Bị nói: "Trẫm phụ Quyền chứ không phải Quyền phụ trẫm" và đem toàn bộ gia quyến Hoàng Quyền sang Ngụy trả cho Quyền. Xem cách Lưu Bị dùng Ngụy Diên, Hoắc Tuấn, Pháp Chính, cư xử với Mạnh Đạt, Hoàng Quyền thấy Bị đáng làm chủ của Lượng.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Chuyện nghề của Bích*

Cô ca sĩ từng làm sôi động các tụ điểm giải trí ở SG với những ca khúc lừng danh của ban nhạc ABBA, 'Tạm biệt chim én', 'Lời tỏ tình mùa xuân', 'Ngôi sao cô đơn'... vừa trở lại quê nhà sau hơn 10 năm định cư ở Mỹ. Dưới đây là tâm sự của chị.
-----------

- Tại sao đang nổi tiếng, chị lại rời VN?

- Nếu không vì lời hứa đoàn tụ với gia đình thì tôi không bao giờ xa quê hương, bởi tôi sợ phải như một đứa trẻ chập chững làm lại từ đầu. Tuy nhiên, với tôi đoàn tụ gia đình là quan trọng nhất. Tôi đưa mẹ và con trai sang Mỹ vào năm 1990. Thời gian đầu ở Mỹ, gia đình tôi thật sự khó khăn và phải làm mọi việc để sống.

- Ở hải ngoại, chị có còn được coi là "Nữ hoàng nhạc trẻ"?

- Đi đến đâu các nghệ sĩ cũng đều vui vẻ gọi tôi bằng danh hiệu này, nhưng tôi cười mà nói rằng, đừng “chọc quê” Ngọc Bích mãi như thế, mình “già” rồi. Bên cạnh các ca khúc của Thanh Tùng, Trần Tiến, tôi còn thể hiện nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sơn (đặc biệt là Một cõi đi về), Vũ Thành An (Bài không tên số 2, số 5, số 7, Bài không tên cuối cùng)... cũng được khán giả yêu mến.

- Chị vốn là “con nhà nòi” cải lương (bố mẹ là nghệ sĩ cải lương Việt Hùng - Ngọc Nuôi), vì sao lại đến với nhạc trẻ?

- Chuyện khá dài dòng, tôi xin kể vắn tắt. Năm 1968, đoàn cải lương Việt Hùng - Minh Chí bị giải thể, gia đình tôi rơi vào cảnh khốn cùng phải bán nhà cửa, đồ đạc dời về một chung cư để sinh sống. Anh trai thứ ba sau khi chữa bệnh bại liệt từ Tây Đức trở về nhìn cảnh gia đình như thế đã rủ tôi trốn học đi hát kiếm tiền. Lúc này, tôi đang học đệ tứ trường Chí Thiện. Ba mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về việc này. Cho đến khi cô chủ nhiệm gửi giấy về nhà ba tôi mới hay và dùng roi mây quất tôi rất nhiều. Sau khi biết mục đích của anh em tôi là đi hát để giúp ba mẹ kiếm tiền trả nợ, cả nhà ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi bỏ học sau đó (13 tuổi) và cùng anh trai thành lập ban nhạc The Crazy dogs gồm 5 thành viên: Việt Năng (trống), Bảo (guitar), Thanh (bass), Lân (keyboard) và tôi - ca sĩ duy nhất, hoạt động tất cả các nơi từ nhà hàng, quán bar, vũ trường... nói chung nơi nào gọi là hát. Sau 3 năm hoạt động, chúng tôi đã trả hết nợ nần cho gia đình và còn dư tiền để có thể mua một căn nhà 4 tầng lầu. Tuy nhiên ba mẹ không chịu mua nhà mới, đang chần chừ thì miền Nam được giải phóng.

- Ở hải ngoại chị có theo dõi tình hình nhạc trẻ Việt Nam?

- 4 năm sau khi sang Mỹ, tôi được biết âm nhạc Việt Nam phát triển rất nhiều và có hướng mở rộng ra thế giới. Ca sĩ có thể thể hiện các ca khúc mình yêu mến một cách hiện đại hơn, thoáng hơn. Tôi rất hãnh diện về quê hương và cũng có một chút tiếc nuối, giá như mình còn ở lại quê nhà...

- Nhưng cuối cùng thì chị cũng trở về quê hương để hát, tại sao vậy?

- Năm 1997 tôi về Việt Nam hát trong chương trình từ thiện Về nguồn. Sau đó năm 2001, tôi hát cho một số phòng trà ở TP HCM và cuối năm 2003 là chương trình Một thoáng Sài Gòn. Khi trở về quê hương tôi có cảm giác thật gần gũi, ấm cúng. Ra đường, vào chợ, dù có mang kính đen khán giả vẫn nhận ra Ngọc Bích. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ca sĩ của tôi.

- Chuyện tình cảm của chị thế nào?

- Khi tấm màn nhung khép lại, tôi trở về nhà, và cũng như bao phụ nữ bình thường tôi cũng muốn được yêu thương, chăm sóc vỗ về. Nhưng có lẽ số tôi không được như vậy nên đành chấp nhận. Ở đời có bao giờ mình được trọn vẹn. Chuyện gì qua rồi thì thôi không để chúng vướng bận làm ảnh hưởng công việc. Tuy nhiên, vẫn có khi tôi đóng cửa khóc òa. Bạn bè ít thấy tôi buồn lắm! Bên ngoài nhìn tôi rất yêu đời nhưng trong lòng tan nát.

*: Nguyên bản/Tựa đề - "Ca sĩ Ngọc Bích muốn được hát tại VN"

(Theo Thanh Niên-15.01.2004)

Saturday, February 1, 2020

ĂN & NÓI

Người ta hay nói: "Im lặng là vàng" có ý khuyên ko nên nói gì cả là hơn.

Sao lại thế, vậy thì cái mồm chả nhẽ chỉ để ăn và làm chuyện khác thôi chứ đừng có nói kẻo rách việc lắm sao...

Có lẽ thế nên tôi phải lục lại mấy điều này:

Nói năng là 1 phần của ứng xử. Tốt xấu như con dao 2 lưỡi, "Một tàn lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả 1 khu rừng già" (cứ ngẫm lại vụ cháy ở Úc mà xem) ngụ ý cho thấy sự nguy hại do nói năng gây ra.

Do vậy phải "học ăn, học nói" sao cho người khác và chính mình đều nhìn nhận được, từ đó mới có sự hòa hợp, hiểu biết lẫn nhau, tạo tiền đề cho những mối quan hệ tốt đẹp hàng ngày.

Dưới đây là những ghi chép để lưu/nói[1]:

1. SUY NGHĨ trước khi nói.
2. Biết nói bằng SỰ IM LẶNG.
3. Cần giữ miệng lưỡi khi trái tim RUNG ĐỘNG.
4. Cố im lặng khi thấy mình QUÁ THÍCH NÓI.
5. NÓI SAU người khác.
6. Đừng bao giờ nói ra điều CHỐNG ĐỐI người khác (tốt hơn là nghe thật kỹ rồi hãy tranh luận).
7. Nên NÓI TỐT về người khác hơn là nói xấu họ.
8. Đừng bao giờ tìm cách TỰ BÀO CHỮA.
9. Lúc nào cũng giữ được sự ĐIỀM ĐẠM, KHIÊM TỐN qua lời nói.
10. Ko bao giờ NÓI SAI SỰ THẬT (có lẽ khó nhất), bằng ko thì im lặng còn hơn...
11. Luôn luôn THẬN TRỌNG từng lời nói.
12. Cầm lòng lại, đừng nói về SAI SÓT của bản thân (biết giới hạn như vậy sẽ tạo được những nguồn hạnh phúc mới mẻ).
13. Hãy kiểm soát GIỌNG NÓI của mình.
14. Đừng ham muốn tin tức (để nói) chỉ vì TÒ MÒ.
15. Đừng bao giờ PHÀN NÀN về những chuyện ko đáng. Đừng CHỈ TRÍCH người khác và THAN TRÁCH hoàn cảnh.
16. Đừng nói nhiều VỀ MÌNH.
17. Ít nói về việc của mình và khó khăn gặp phải, chỉ nên nói với ĐÚNG NGƯỜI, hoặc là người có trách nhiệm hoặc chỉ với bạn thân (ko nên giấu).

Muốn làm được như trên, phải QUẢN LÝ/Self-control bản thân thật tốt, tùy lúc mà vận hành theo nguyên tắc "tùy cơ ứng biến" một cách linh hoạt.

[1]: 17 điều này tôi copy/có sửa lại đôi chút từ 1 cuốn KTNN mà giờ ko biết ở đâu để ghi cho đúng cái số đã phát hành. Sorry!

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 205)

Sinh viên cảnh giác

Sinh viên khoa kỹ sư điện thi môn điện học nhưng không biết gì.
Giáo sư nói với anh ta:
- Nếu anh nói được có bao nhiêu bóng đèn trong phòng tôi sẽ cho qua.
- Có 17 bóng đèn ạ, thưa giáo sư.
Giáo sư lôi ra từ trong túi một bóng đèn và nói:
- Rất tiếc, anh phải thi lại.

Tuần tiếp theo, anh sinh viên này lại đến thi và lần này người ta lại cho anh ta câu hỏi điểm 2 ân sủng bằng câu hỏi về bóng đèn.
Anh ta đếm có 17 bóng đèn.
Anh ta nói:
- Có 18 bóng đèn ạ, thưa giáo sư.
- Rất tiếc. Hôm nay tôi không mang theo mình bóng đèn.
- Có thể là như vậy, nhưng để chắc chắn, em có mang theo ạ.
-----------

Résen volt a diák

A villamosmérnöki karon vizsgázik elektromosságtanból egy hallgató, nem tud semmit.
Azt mondja neki a professzor:
- Hogyha megmondja, hány villanykörte van a teremben, akkor átengedem.
A diák megszámolja és büszkén mondja...
- 17, professzor úr.
Mire a prof előhúz egyet a zsebéből:
- Sajnos, ebből pótvizsga lesz.

Következő héten jön vissza a diák és megint felajánlják neki a villanykörtés kegyelem kettest.
Megszámolja, 17 égő van.
Azt mondja:
- 18, professzor úr.
- Hát sajnálom, én ma nem hoztam magammal.
- Az lehet, de a biztonság kedvéért én igen.

Nguyễn Ngô Việt (DEBRECEN.vidi73)

Coffee time: Volkswagen & huyền thoại xe hơi thời phát xít *

Về hãng sản xuất xe hơi vào hàng lớn nhất châu Âu và hạng tư thế giới này[1], câu chuyện bắt đầu tại Đức từ năm 1904. Các kỹ sư đã thảo luận về tương lai của nền công nghiệp ôtô với việc sx hàng loạt những chiếc xe nhỏ, giá rẻ. Đi tiên phong trong lĩnh vực này là người Mỹ, nơi đã có 1 thị trường khổng lồ đang phát triển một cách kinh ngạc. Các nhà sx người Đức bị thu hút bởi những mẫu xe giá rẻ của Henry Ford trong khi tại thời điểm này, hầu hết những xe hơi ở Đức là 1 vật xa xỉ. Ngoài ra những vấn đề kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến việc phổ biến xe hơi lúc bấy giờ tại Đức.

Mùa hè năm 1932, ngồi bên chiếc bàn, trong 1 nhà hàng ở Munich, Adolf Hitler đã phác thảo 1 mẫu xe[2] sau này trở thành 1 thành công mang tính lịch sử của Volkswagen. Và cũng từ đây, đế chế xe hơi lớn nhất châu Âu bắt đầu câu chuyện của mình.

The German Jeep: VW "Kübelwagen" in a WW II battlefield (Pinterest)

Trong 1 kỷ nguyên chỉ có khái niệm xe hơi cho quý tộc, Hitler lại tin rằng: tất cả mọi người đều có thể sở hữu 1 chiếc xe với 1 mẫu thiết kế thông minh, linh hoạt để đem lại niềm vui cho những chuyến du lịch. Chiếc xe năm 1938 được đặt cái tên Kraft durch Freude (KdF-Wagen, có nghĩa là "strength through joy car - sức mạnh đến từ chiếc xe của niềm vui".

Hitler đưa thiết kế của mình cho Giám đốc Daimler-Benz, Jacob Werlin, và nhấn mạnh: "Hãy cầm lấy và nói chuyện với những người hiểu về nó hơn tôi. Nhưng đừng quên rằng, tôi muốn kết quả từ anh sớm nhất, về chi tiết kỹ thuật."


Ý tưởng của Hitler đã được thể hiện với mũi xe rất gợi cảm khi mang hình ảnh phồn thực: rất giống với hình thể của gò vệ nữ. Điều này cũng được các nghệ sĩ cổ điển và các nhà tạo mẫu hiện nay áp dụng trong nghệ thuật tạo hình/tạo mẫu (Ảnh: CNOTO-T.05/2007)

Khởi đầu, Volkswagen là trung tâm trong tuyên bố của Đảng Quốc Xã về lợi ích của người dân Đức. Hitler muốn tạo ra 1 chiếc xe giá rẻ mà tất cả mọi người đều có thể hài lòng. Đầu tiên ông ta đặt tên xe là "KdF Wagen", được biết đến với cái tên Volkswagen. Tuy nhiên ko có nhiều người được sở hữu chiếc xe cho đến khi chiến tranh thế giới kết thúc. Chiếc xe đầu tiên được phân phối vào đầu năm 1940, nhưng sau đó nhà máy sx xe được chuyển thành sx các phương tiện chiến tranh.

Sự phát triển với cơ sở hạ tầng khổng lồ của nước Đức những năm trước chiến tranh, cụ thể là hệ thống Autobahn (đường cao tốc) khiến cho nền công nghiệp ôtô phát triển nhanh chóng, tất cả đến từ mệnh lệnh của Hitler, đã thấy trước tương lai xa của nền công nghiệp ôtô. Cả 2 dự án đều phát triển song song và ngay cả ngày nay, thật khó có ai đó lại ko ủng hộ Hitler về lĩnh vực này.
Hitler đã thuyết phục được dân chúng về lợi ích của các dự án này. Tại cuộc triển lãm đầu tiên ngay sau khi nắm quyền, Hitler đã tuyên bố mong muốn của mình về chiếc Volkswagen cho nền công nghiệp ôtô được xem như 1 mệnh lệnh.

Hiệp hội công nghiệp ô tô Đức (RDA) đã ra lệnh cho Ferdinand Porsche cha đẻ của Porsche sau này phải thiết kế chiếc Volkswagen từ bản phác thảo của Hitler vào ngày 22.06.1934. Tuy nhiên RDA cũng ko quên đưa ra yêu cầu của Hitler là chiếc xe phải có giá dưới 990 mác Đức. Sau đó, nhà máy mới được xây dựng tại 1 tp mới có tên gọi KdF-Stadt (nay là Wolfburg) chỉ sx được 1 lượng nhỏ xe tại thời điểm bắt đầu chiến tranh. Sau đó, nhà máy chuyển sang sx xe phục vụ chiến tranh, đó là chiếc Kübelwagen (Type 1) và xe lội nước Schwimmwagen.

Volkswagen Schwimmwagen (Ảnh: Wikipedia)

1945: Dưới sự tiếp quản của quân đội Anh và Ivan Hirst, 1 tương lai bất ổn

Thời hậu chiến, VW tiếp tục tồn tại dưới sự lãnh đạo của 1 thiếu tá quân đội Anh, Ivan Hirst. Lúc đầu, nhà máy được dùng để bảo dưỡng, sửa chữa các phương tiện chiến tranh. Hirst đã vẽ những chiếc xe màu xanh của nhà máy và thuyết trình về chúng tại bộ chỉ huy của quân đội Anh. Tháng 12.1945, quân đội Anh đã bị thuyết phục và họ yêu cầu nhà máy sx 20.000 chiếc. 100 chiếc đầu tiên đã được giao đến các lực lượng chiếm đóng, và Bưu diện Đức. Tuy vậy tương lai của VW vẫn rất bất ổn khi lần lượt bị từ chối làm đại diện cho các hãng xe danh tiếng của Anh, Pháp hay Mỹ. Wiliam Rootes, Chủ tịch của Roots Group sau khi khảo sát nhà máy đã kết luận dự án của Hitler sẽ thất bại trong 2 năm và chiếc Volskwagen có thiết kế quá tệ và quá ồn và nếu Hirst có ý định tạo nên 1 chiếc xe như thế thì ông chỉ là 1 tên ngốc. VW sau đó đã mua lại cả Rolls-Royce và Bentley (và số phận trớ trêu khi VW là nhà sx chiếc Roots Hillman Avenger 1980 tại Argentina, sau đó Roots bị Chrysler mua lại năm 1978 - và Beetle có sức sống hơn Avenger 30 năm và đã trở thành 1 biểu tượng văn hóa).

2019 Volkswagen Beetle (Ảnh: The Drive)

1948-1974: Biểu tượng cho sự hồi sinh của nước Đức sau chiến tranh

Từ 1948, VW trở thành 1 yếu tố quan trọng, 1 biểu tượng của công cuộc tái thiết ở Tây Đức. 1949, Hirst rời nhà máy và công cuộc cải cách được thực sự do chính quyền Tây Đức lãnh đạo. VW sau đó sx 2 mẫu xe là Type thương mại và chiếc xe thể thao Karmann Ghia. VW chính thức quảng bá và bán sp đầu tiên tại thị trường Mỹ năm 1949, tuy nhiên Công ty chỉ bán được đúng 2 chiếc trong năm đầu tiên tại Mỹ. Trong khi thâm nhập vào thị trường Mỹ, VW đã bán chiếc xe với tên "Victory Wagon", Volkswagen of America được thành lập vào tháng 4.1955 với tiêu chuẩn bán hàng và dịch vụ của Mỹ. Doanh số của chiếc VW Beetle tăng trưởng 1 cách ngoạn mục sau đó và đạt con số 1 triệu vào năm 1955.

Nhờ những chiến dịch quảng cáo hướng vào tầng lớp thanh niên Mỹ, Volkswagen đã trở thành 1 biểu tượng của xe phổ thông. Hầu hết mọi người đều biết Beetle, mặc dù nó chưa bao giờ là 1 thương hiệu. Cái tên Beetle lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1968, được sd đến tận năm 1998 và New Beetle là cái tên được thay thế cho thế hệ "bọ" mới của Wolfburg.

Trong thập kỷ 60 và 70, mặc dù chiếc xe đã trở nên lỗi thời, nhưng do những chiến dịch quảng bá và danh tiếng về độ tin cậy đã giúp doanh số của "bọ" vượt qua kỷ lục của Ford Model T. Cho đến năm 1973, tổng doanh số đã đạt hơn 16 triệu đơn vị.

The new Volkswagen Arteon R-Line Edition (Ảnh: Volkswagen-Newsroom-07.01.2020)

*: Nguyên bản/Tựa đề - "Volskwagen & Ước mơ của người Đức" (Công nghiệp ôtô, tháng 5-2007)
[1]: theo bài viết năm 2007
[2]: Beetle