Mạnh Đạt tự Tử Kính, cùng với Trương Tùng, Pháp Chính là danh nhân đất Thục. Nhận thấy Lưu Chương ươn hèn, ngu ngốc không thể là chân chúa, ông cùng Tùng, Chính bàn mưu tìm cho Thục một người chủ mới.
Ban đầu, Trương Tùng chủ trương mời Tào Tháo, do biết Tháo giỏi dùng binh, có văn tài, hùng lược, binh ít mà dẹp được Viên Thiệu, Viên Thuật, Lã Bố, Mã Siêu, lại khuông phò nhà Hán. Nhân dịp được Lưu Chương cử đi sứ, ông bèn yết kiến Tào Tháo. Tuy nhiên Tháo đã tỏ ý coi thường Tùng, vì vậy Tùng đã đổi ý muốn mời Lưu Bị vào làm chủ Tây Xuyên. Tuy vậy, do bất cẩn mưu bại lộ, Tùng bị Chương giết. Đạt và Chính thoát thân, yết kiến Lưu Bị, được trọng đãi. Pháp Chính nhanh chóng trở thành quân sư số 1 của Lưu Bị, sau khi Bàng Thống qua đời, bày mưu lấy Ích Châu, bắt Lưu Chương, đuổi Trương Lỗ, chém Hạ Hầu Uyên, lấy Hán Trung.
Mạnh Đạt giúp Hoắc Tuấn giữ cửa Hà Manh, có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ích Châu. Khi Lưu Bị chiếm Hán Trung, Mạnh Đạt đem quân tiến sâu vào đất Ngụy, chiếm ba quận Nghi Đô, Tân Thành và Thượng Dung, làm bàn đạp tương lai cho chiến dịch Bắc Tiến sau này. Lưu Bị rất tán thưởng thắng lợi có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đạt, bèn cử Đạt làm Thái Thú Nghi Đô, cùng Lưu Phong giữ 3 quận.
Tuy vậy, khi Quan Vũ thất bại, Đạt và Phong không cử binh chi viện, thực tế không có ý nghĩa mà còn có thể mất cả 3 quận. Lưu Bị là một nhà quân sự lão luyện chắc chắn có thể hiểu được hành vi của Đạt và Phong. Tuy vậy, có rất nhiều người dèm pha với Lưu Bị, trong đó có Gia Cát Lượng quy tội cho Đạt và Phong. Trong khi đó Tào Phi là một người rất mến mộ Mạnh Đạt, bèn gửi thư chiêu hàng. Đạt lo cho tính mạng đe dọa bèn rủ Phong hàng Ngụy. Phong cự tuyệt và trở về Thục, Gia Cát Lượng bèn khuyên Lưu Bị giết Phong. Trong cơn nóng giận, Bị sai chém Phong vì tội để Đạt hàng Ngụy, nhưng lấy cớ không chi viện Quan Vũ. Đạt được Tào Phi trọng dụng, phong tướng quân, phong hầu và trao cho chức Thái Thú 2 quận. Phi cũng mến văn tài của Đạt, nên vua tôi khá tương đắc.
Lượng nhiều lần khuyên Bị giết cả gia đình vợ con Đạt đang ở Thục. Tuy vậy, Bị không nghe theo vì nghĩ lại những ngày thân cận với Pháp Chính, Mạnh Đạt. Nghe tin đó, Đạt rất cảm kích với tấm lòng của Lưu Bị và viết thư cho Lượng khuyên Lượng chấm dứt đố kị trả thù nhỏ nhen. Nhờ vậy hai người bắt đầu giữ quan hệ thư từ qua lại.
Khi Lượng đem quân Bắc Phạt, nhân có quan hệ thư từ với Đạt, ông cố khuyên Đạt làm nội ứng. Bên cạnh đó Tào Phi đã mất, Đạt không còn được sủng ái, một số triều thần ghen ghét với Đạt bắt đầu dèm pha với Tào Duệ, khiến Đạt bất an và suy nghĩ. Vì vậy ông giữ quan hệ thư từ với Thục và Ngô để xem xét cơ hội mới. Lượng luôn thúc giục Đạt khởi binh sớm, hứa hẹn trọng đãi Đạt, so sánh công lao của Đạt nếu thành sự như Trần Bình, Hàn Tín, Khương Thượng. Tuy vậy Đạt vẫn lưỡng lự chưa quyết. Lượng do sốt ruột và muốn Đạt hành động ngay bèn tiết lộ thư từ và quan hệ với Đạt cho bên Ngụy. Đạt miễn cưỡng phải khởi binh, nhưng chuẩn bị chưa vững, nên bị Tư Mã Ý vây đánh. Lượng thất vọng nên bỏ rơi và không gửi quân giải cứu Mạnh Đạt. Sau khi giết được Mạnh Đạt, Ý đem quân lên phía Bắc hội quân với Quách Hoài, Trương Cáp, phá tan Gia Cát Lượng tại Nhai Đình.
Lời bàn của Lệnh Lỗi Dương:
Người giết Mạnh Đạt chính là Gia Cát Lượng vậy. Khi Hoàng Quyền thua trận Hào Đình phải hàng Ngụy, Lượng cũng khuyên Lưu Bị giết cả nhà Hoàng Quyền. Lưu Bị nói: "Trẫm phụ Quyền chứ không phải Quyền phụ trẫm" và đem toàn bộ gia quyến Hoàng Quyền sang Ngụy trả cho Quyền. Xem cách Lưu Bị dùng Ngụy Diên, Hoắc Tuấn, Pháp Chính, cư xử với Mạnh Đạt, Hoàng Quyền thấy Bị đáng làm chủ của Lượng.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
No comments:
Post a Comment