Sunday, February 2, 2020

Chuyện nghề của Bích*

Cô ca sĩ từng làm sôi động các tụ điểm giải trí ở SG với những ca khúc lừng danh của ban nhạc ABBA, 'Tạm biệt chim én', 'Lời tỏ tình mùa xuân', 'Ngôi sao cô đơn'... vừa trở lại quê nhà sau hơn 10 năm định cư ở Mỹ. Dưới đây là tâm sự của chị.
-----------

- Tại sao đang nổi tiếng, chị lại rời VN?

- Nếu không vì lời hứa đoàn tụ với gia đình thì tôi không bao giờ xa quê hương, bởi tôi sợ phải như một đứa trẻ chập chững làm lại từ đầu. Tuy nhiên, với tôi đoàn tụ gia đình là quan trọng nhất. Tôi đưa mẹ và con trai sang Mỹ vào năm 1990. Thời gian đầu ở Mỹ, gia đình tôi thật sự khó khăn và phải làm mọi việc để sống.

- Ở hải ngoại, chị có còn được coi là "Nữ hoàng nhạc trẻ"?

- Đi đến đâu các nghệ sĩ cũng đều vui vẻ gọi tôi bằng danh hiệu này, nhưng tôi cười mà nói rằng, đừng “chọc quê” Ngọc Bích mãi như thế, mình “già” rồi. Bên cạnh các ca khúc của Thanh Tùng, Trần Tiến, tôi còn thể hiện nhiều ca khúc của các nhạc sĩ khác như Trịnh Công Sơn (đặc biệt là Một cõi đi về), Vũ Thành An (Bài không tên số 2, số 5, số 7, Bài không tên cuối cùng)... cũng được khán giả yêu mến.

- Chị vốn là “con nhà nòi” cải lương (bố mẹ là nghệ sĩ cải lương Việt Hùng - Ngọc Nuôi), vì sao lại đến với nhạc trẻ?

- Chuyện khá dài dòng, tôi xin kể vắn tắt. Năm 1968, đoàn cải lương Việt Hùng - Minh Chí bị giải thể, gia đình tôi rơi vào cảnh khốn cùng phải bán nhà cửa, đồ đạc dời về một chung cư để sinh sống. Anh trai thứ ba sau khi chữa bệnh bại liệt từ Tây Đức trở về nhìn cảnh gia đình như thế đã rủ tôi trốn học đi hát kiếm tiền. Lúc này, tôi đang học đệ tứ trường Chí Thiện. Ba mẹ tôi hoàn toàn không biết gì về việc này. Cho đến khi cô chủ nhiệm gửi giấy về nhà ba tôi mới hay và dùng roi mây quất tôi rất nhiều. Sau khi biết mục đích của anh em tôi là đi hát để giúp ba mẹ kiếm tiền trả nợ, cả nhà ôm nhau khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi bỏ học sau đó (13 tuổi) và cùng anh trai thành lập ban nhạc The Crazy dogs gồm 5 thành viên: Việt Năng (trống), Bảo (guitar), Thanh (bass), Lân (keyboard) và tôi - ca sĩ duy nhất, hoạt động tất cả các nơi từ nhà hàng, quán bar, vũ trường... nói chung nơi nào gọi là hát. Sau 3 năm hoạt động, chúng tôi đã trả hết nợ nần cho gia đình và còn dư tiền để có thể mua một căn nhà 4 tầng lầu. Tuy nhiên ba mẹ không chịu mua nhà mới, đang chần chừ thì miền Nam được giải phóng.

- Ở hải ngoại chị có theo dõi tình hình nhạc trẻ Việt Nam?

- 4 năm sau khi sang Mỹ, tôi được biết âm nhạc Việt Nam phát triển rất nhiều và có hướng mở rộng ra thế giới. Ca sĩ có thể thể hiện các ca khúc mình yêu mến một cách hiện đại hơn, thoáng hơn. Tôi rất hãnh diện về quê hương và cũng có một chút tiếc nuối, giá như mình còn ở lại quê nhà...

- Nhưng cuối cùng thì chị cũng trở về quê hương để hát, tại sao vậy?

- Năm 1997 tôi về Việt Nam hát trong chương trình từ thiện Về nguồn. Sau đó năm 2001, tôi hát cho một số phòng trà ở TP HCM và cuối năm 2003 là chương trình Một thoáng Sài Gòn. Khi trở về quê hương tôi có cảm giác thật gần gũi, ấm cúng. Ra đường, vào chợ, dù có mang kính đen khán giả vẫn nhận ra Ngọc Bích. Đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời ca sĩ của tôi.

- Chuyện tình cảm của chị thế nào?

- Khi tấm màn nhung khép lại, tôi trở về nhà, và cũng như bao phụ nữ bình thường tôi cũng muốn được yêu thương, chăm sóc vỗ về. Nhưng có lẽ số tôi không được như vậy nên đành chấp nhận. Ở đời có bao giờ mình được trọn vẹn. Chuyện gì qua rồi thì thôi không để chúng vướng bận làm ảnh hưởng công việc. Tuy nhiên, vẫn có khi tôi đóng cửa khóc òa. Bạn bè ít thấy tôi buồn lắm! Bên ngoài nhìn tôi rất yêu đời nhưng trong lòng tan nát.

*: Nguyên bản/Tựa đề - "Ca sĩ Ngọc Bích muốn được hát tại VN"

(Theo Thanh Niên-15.01.2004)

No comments:

Post a Comment