Có một ông lão trước khi mất dặn con: -Ngày sau lớn lên nhớ đừng uống bia, … (đứt hơi nghỉ một lúc) uống rượu con nhé nhớ đừng ăn cắp… (đứt hơi nghỉ một lúc) ăn trộm con nhé … nhớ đừng đánh cờ… (đứt hơi nghỉ một lúc) đánh bạc con nhé nhớ đừng lãng phí… (đứt hơi nghỉ một lúc) tham ô con nhé!
Người con lớn lên làm đúng lời cha dặn: không uống bia- chỉ uống rượu;
không đánh cờ- chỉ đánh bạc; không ăn cắp - chỉ ăn trộm; không lãng phí-
chỉ tham ô.
BÀI HỌC NHỎ: các em học sinh nghe lời cô giáo, khi đọc bài gặp dấu “phẩy” thì nhớ nghỉ, nhưng đừng nghỉ lâu! BÀI HỌC TO: (cho bản thân) U-70, già rồi, đừng thều thào khuyên lớp trẻ, chúng nó nghe theo thì nguy! Hà Huy Khoái's wall/FB
Một chiếc máy bay chở khách lạc vào sương mù trên thành phố, radio mất
liên lạc. Phi công thể hiện tài nghệ lái xuống dưới màn sương mù, bay
sát đến toà nhà văn phòng cao tầng, mở cửa sổ vào gọi vọng vào:
- Tôi đang ở đâu ?
Từ bên trong, sau một bàn làm việc, vọng ra:
- Trong máy bay, thưa ngài !
Phi công mặt mày rạng rỡ, ngỏ lời cám ơn và trong đám sương mù dày lái máy bay đến phi trường và hạ cánh an toàn.
Sau khi hạ cánh, các phóng viên trầm trồ khen ngợi và hỏi ông:
- Sao ông tìm được đường trong đám sương mù dày đặc như thế ?
- Đơn giản thôi. Một anh trong toà nhà văn phòng cho tôi câu trả lời
đơn giản, dễ hiểu và hoàn toàn vô dụng. Do đó tôi biết ngay đấy chính là
Microsoft Helpdesk, mà từ đó đến sân bay thì tôi đã thuộc nằm lòng.
Đối tác IT Nhật sang thăm một trung tâm của FSOFT, sau khi tham quan 1 vòng tỏ vẻ thán phục, chuyển sang hỏi đáp:
- Trung tâm các ngài có bao nhiêu người?
- 200.
- Chúng tôi cũng thế. Các ngài có bao nhiêu khách hàng?
- 10. - Ồ, chúng tôi cũng vậy. Thế bao nhiêu manager? GĐ trung tâm của FSOFT nghĩ bụng, mình mà nói 40 thì họ choáng mất, thôi khiêm tốn nói giảm: "- Bảy." - Thế à, còn chúng tôi có 6.
Sáng hôm sau gặp lại, ông Nhật phờ phạc bảo: "Liệu ngài có thể cho tôi
biết manager thứ 7 làm những việc gì? Tôi nghĩ cả đêm không ra!" :)
Nền kinh tế thị trường, người người buôn bán, nhà nhà buôn bán Không những buôn bán họ còn lừa lọc nhau, cạnh tranh, thậm chí đánh chửi nhau để mà bán Ấy vậy mà con Đặng Sinh nó lại biên bài bảo Đừng bán Nhẽ nó phản động? Nó định làm anh hùng chặn bánh xe CNXH đang tiến vù vù Cơ mà thôi, còn cái khố, bán nốt thì mặc gì? Phỏng?
"Tôi cho rằng mỗi cá thể trên đất nước này cần phải giữ lấy lòng tự trọng. Sự tự trọng của mỗi quốc gia, dân tộc phụ thuộc vào ứng xử của bạn trong mỗi tình huống bạn cần xướng tên quốc gia của mình lên. Đừng vội hạ mình xuống vì những câu nói vu vơ của BBC, của Daily Mail, của Joe Hart. Họ chẳng là gì, họ đâu làm gì to tát cho đất nước này mà lời nói của họ lại được bạn coi là "khuôn vàng thước ngọc"? Nói về lòng tự trọng quốc gia thì có vẻ to tát, nhưng hãy xem cách cậu phóng viên ấu trĩ của Kenh14 (Soha) nói: "Ê, Sterling! Ê, Nasri! Hãy nói tôi yêu Việt Nam đi". Nó không nói rồi về biên bài chửi nó, đó cũng là cách bán đi lòng tự trọng quốc gia nhanh nhất và rẻ nhất."
Hãy quý trọng những người yêu thương bạn. Hãy giúp đỡ những người cần đến bạn. Hãy cố gắng tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương, và hãy quên những người đã bỏ mặc bạn!!!
Tạp chí TIME đánh giá Jerusalem là 1 trong 10 TP tuyệt nhất để ghé thăm
TP Jerusalem, cùng với 9 TP khác bao gồm Cape Town, Barcelona, Krakow,
Bangkok, Rome, Florence, Siem Reap, Charleston và Kyoto, được tạp chí
TIME uy tín đánh giá là những thành phố tuyệt nhất mà du khách nên một
lần ghé qua.
"Người Ki tô giáo, người Do Thái và người Hồi giáo
tụ họp tại thành phố linh thiêng 4.000 năm tuổi này, với những nhà thờ,
giáo đường,... của họ nằm bao quanh thành phố lịch sử. Ở đây,
bạn có thể gửi đi những lời cầu nguyện của mình trong những mảnh giấy
nhỏ nhét vào khe đá trên Bức tường Than khóc hay chiêm ngưỡng những ký
tự cổ được khắc trên đất sét tại khu vực khảo cổ gần Núi Đền."
--- --- --- --- --- ---
Jerusalem is one of TIME Magazine’s 10 Best Cities to Visit Around the
World, alongside Cape Town, Barcelona, Krakow, Bangkok, Rome, Florence,
Siem Reap, Charleston, and Kyoto.
“Christians, Jews, and Muslims
converge to worship in this 4,000-year-old holy city, and their
respective churches, synagogues, and mosques surround the historic Old
City. Here, you can tuck a miniature prayer into the Western Wall, or
see a fragment of clay engraved with cuneiform at the excavation site at
Temple Mount.
Jerusalem’s heritage, personality, culture, and cuisine highlighted in TIME’s travel bucket list. (Photo: Jerusalem Municipality)
The iconic, gleaming gold Dome of the Rock is best photographed from
the Austrian Hospice, which offers unparalleled views of the city and
Mount of Olives,” the magazine writes in its description of Jerusalem.
The magazine’s travel bucket list highlights 10 cities it deems
“spectacular” in terms of heritage, personality, culture, cuisine and
adventure.
“Jerusalem, like every other city on our list, also has a stake in
the contemporary and the secular. Luxury apartment buildings now erupt
like stalagmites from the Judean Desert, and high-end restaurants, such
as King’s Court at the restored Waldorf Astoria, are bringing a new
upmarket appeal to this arid oasis,” the article reads.
Ba lời khuyên này được đổi bằng tiền lương của 20 năm làm việc.
“Một là: Đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời. Những con đường nóng vội có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường!
“Hai là: Đừng bao giờ quá hiếu kỳ, bởi cái giá cho hiếu kỳ có thể là quá đắt…
“Ba là: Đừng bao giờ quyết định trong cơn nóng giận hay trong lúc tuyệt
vọng, bởi những quyết định mù quáng sẽ khiến anh phải hối hận muộn
màng.”
Tôi không phải là một phụ nữ hạnh phúc, mà là một phụ nữ vui tươi. Chúng không giống nhau. Người phụ nữ hạnh phúc không có những điều phiền muộn. Người phụ nữ vui tươi thì có, nhưng họ đã học được cách xử lý chúng...
Đây là chuyện bịa đặt hay có thật? Tôi không thể biết vì chỉ lược trích từ KTNN No.897 mà thôi (Mục "Chuyện lạ đó đây"). Chương trình phim tài liệu Fox8 (tháng 2/2015) The Gost in My Child (Linh hồn trong con tôi) đã gây sự chú ý về bé trai Luke Ruehlman, 1 cậu bé da trắng, 5 tuổi sống tại khu ngoại ô Cincinnati, Ohio, USA. Khi bé 2 tuổi, bé thường nói với mẹ là Erika Ruehlman rằng cậu là hiện thân của 1 phụ nữ da đen: "Khi con còn là phụ nữ, con có mái tóc đen và đeo 1 đôi khuyên tai, thích đi xe lửa và sống ở Chicago", Luke nhắc đi nhắc lại với mẹ.
Luke không hề nói đùa hoặc tưởng tượng. Bé khẳng định khi nêu nhiều chi tiết về kiếp trước của mình. Theo đó, người phụ nữ ấy 30 tuổi, có tên thân mật là Pam, đã chết vì hỏa hoạn trong 1 tòa nhà ở Chicago năm 1993. Cô ấy đã gắng sức thoát ra từ cửa sổ tòa nhà này và tử vong. "Con (Pam) đã chết, bay lên trời và gặp Thiên Chúa. Chúa Trời đã đẩy con xuống và khi tỉnh dậy, con có hình hài là bé trai Luke", cậu bé đã nói với mẹ như vậy.
Erika đã tìm được từ trên mạng về 19 nạn nhân trong 1 vụ hỏa hoạn được đăng trên 1 bài báo cũ tường thuật vụ cháy khách sạn Paxton ở Chicago vào tháng 3.1993, trong đó có cô Pamela Robinson, người da đen đã tử vong khi cố thoát ra từ cửa sổ.
Bị ám ảnh bới sự trùng hợp này, Erika liên lạc với đài truyền hình Úc Fox8 (1 kênh TV được ưa thích tại Cincinnati) và nêu thắc mắc về ký ức của bé Luke. Fox8 đã tìm gặp gia đình Pamela Robinson để xác minh và triển khai chương trình truyền hình "Linh hồn trong con tôi" về hiện tượng này.
Trong chương trình, các nhà nghiên cứu đã đưa ra cho Luke xem rất nhiều bức ảnh của các phụ nữ da đen 30 tuổi khác nhau (chỉ có 1 bức ảnh của Pamela Robinson) và yêu cầu cậu bé chỉ ra ảnh của Pamela. Và Luke đã đưa tay chỉ chính xác đúng vào ảnh của Pamela. Cậu cũng cho biết mình thích đàn piano và giọng ca của Stevie Wonder - 1 đam mê rất "người lớn" so với các trẻ em khác trạc tuổi cậu bé. Sau chương trình này, Fox8 đã gíup Erika gặp gia đình Pamela và thêm những điều trùng khớp được phát hiện khi gia đình cho biết Pamela thích đi xe lửa, rất hâm mộ Stevie Wonder cũng như chơi piano rất khá. Ngoài ra còn có những tính cách tương đồng khác với bé Luke.
Fox8 cho biết hiện nay các nhà khoa học không thể giải thích câu chuyện của bé Luke liên quan đến thuyết luân hồi, nhưng họ đang thu thập thêm tư liệu để nghiên cứu, lý giải hiện tượng này dưới góc nhìn khoa học trong thời gian tới.
Úgy tűnik, most választ kapunk a nap, a hónap, de talán az év legégetőbb kérdésére!
Svájci kutatók 105 különböző korú, szexuálisan aktív nő véleményére
hagyatkozva megpróbálták kideríteni, hogy mi teszi a péniszt vonzóvá.
Erről született tanulmányukat a Journal os Sexual Medicine tudományos
szaklap hozta le.
A vizsgálatban arra kérték meg a 16-45 éves nőket, hogy nézzenek meg
péniszekről készült fotókat, és értékeljék azokat, hogy szerintük
mennyire néznek ki normálisan. Ezután a részletekről is kifaggatták
őket, hogy mely tulajdonságokat tartják fontosnak, amikor a pénisz
esztétikájáról döntenek.
Fontossági sorrendbe kellett rakniuk a
hosszt
kerületet
a nyílás elhelyezkedésés és alakját
a csúcs formáját
a herezacskó látványát
a bőr megjelenését
a szőrzetet
és végül az általános megjelenést.
A nyílás nem sokat számított, ahogy a
here sem, és a harmadik legkevésbé fontos tulajdonság - látvány
szempontjából - a pénisz hossza volt. A hölgyeket leginkább az
összbenyomás érdekelte, és meglepően fontosnak tartották a szőrzetet, a
harmadik helyre pedig az átmérő és a bőr került, és a makk formája
vezeti a toplistát.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a tudomány a
bulvárlapok szolgálatába állt, meg kell jegyeznünk, hogy a vizsgálat
orvosi szempontból is fontos. Sok férfi péniszén a nyílás nem a csúcs
közepén található, hanem lejjebb, és sokan plasztikai sebésszel rakatják
a helyére a lyukat, mert azt abnormálisnak hiszik. Most kiderült, hogy a
nőket nem foglalkoztatja ez a kérdés, emiatt nem kell aggódni.
Với phương châm “Nhìn và được nhìn”, Cap d’Agde thuộc nước Pháp nổi
tiếng với khu bãi tắm khỏa thân dài 2km dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.
Nơi đây thu hút nhiều khách du lịch đến tận hưởng những ngày nghỉ không
quần áo đến độ đã được xếp vị trí đầu trong danh sách các khu nghỉ mát
được ưa chuộng nhất ở Pháp.
Cap d’Agde là khu nghỉ mát
thuộc thị trấn Adge, vùng Languedoc, nước Pháp. Từ Paris hoặc Lille có
thể đi tàu nhanh TGV đến ga Agde SNCF mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Ngoài
ra cũng có nhiều chuyến bay thẳng nối Paris, Copenhagen với sân bay gần
nhất của thị trấn Agde là Béziers-Cap d’Agde, cách trung tâm thị trấn
15km… Xa hơn một chút là sân bay Montpellier-Méditerranée, cách thị trấn
60km nhưng là điểm đến của các đường bay thẳng từ hầu hết những thành
phố lớn của khắp các nước châu Âu.
“Tắm tiên” là phong cách trần trụi - tự nhiên, Cap d'Agde là nơi mà cuộc sống của con
người hoàn toàn thoải mái giữa thiên nhiên khi trút bỏ y phục hàng ngày. Những địa điểm như vậy có ở nhiều nước cho thấy thêm 1 phần của cuộc sống con người. Có thể với nhiều người, điều này rất lạ lẫm, nhưng cần tôn trọng như với bất kỳ biểu hiện nào khác của con người, cũng bình thường như việc "hôn hít" tự nhiên của người Âu - Tây vậy.
Khi bước vào khu vực khỏa thân ở thị trấn Agde, bạn phải tuân thủ hai
nguyên tắc là không mặc quần áo và không quay phim chụp ảnh. Tuy không
mặc quần áo nhưng bạn nên lịch sự cầm khăn tắm của mình theo mọi nơi và
để lên ghế ngồi trong quán ăn hay bất kì chỗ nào, vừa để giữ vệ sinh cho
bạn và cho người ngồi sau.
I visited Hungary for the first time in 2005 with my Hungarian
friend, Anita, and have returned to Magyarország 12 times since marrying
her six years ago. We now run a business together and spend all day
side by side. Therefore (and I think she will agree), I’m highly
qualified as a Hungarian Piss-er Off-er. I’ve had practice.
Here’s how to do it.
Write an article about how to piss off a Hungarian.
No matter what I write below this line, a Hungarian living somewhere, maybe in Tuvalu, will be pissed off about it.
Refuse a shot of házi pálinka.
This “Magyar moonshine” is usually made from stone fruits and, while
packing a punch, has a smooth fruity finish that warms your insides.
Just about everyone makes it or knows someone who does, each distiller
lauding the quality of his batch.
When visiting a household for the first time or at a house party, you will be offered a shot of homemade pálinka.
Refuse and you’ll not only insult your host, but will be on the
receiving end of stern looks and shaking heads. Say “Egészségedre,” put
the glass to your lips, and throw your head back. Switch to beer after
your third shot or you might end up floating down the Danube in a
55-gallon drum.
Assume life in Hungary is exceptionally better since the fall of Communism.
“Goulash Communism” may have had a cleaner human rights record than
the hard-line Stalinist structures in Eastern Bloc nations, but Hungary
was still more or less under Communist rule from the end of WWII until
1989.
When the Berlin Wall crumbled, some thrived, but many are still
feeling the effects of having been hung out to dry by the collapse of
the steady industrial work Communism provided. Ongoing corruption within
the government and infectious pessimism don’t help either. My
mother-in-law sums it up:
“It was better. Steady work and steady pay. But obviously it was
unsustainable. Once Russia and the Eastern Bloc failed, there was no
market for our products. Life was good back then.”
Overlook Hungarian food.
There are two things Hungarians are engulfed in an obsessive,
passionate, and incendiary affair with: water sports (water polo,
kayaking, swimming) and their food.
Hearty soups and stews, slow cooked in a cauldron over open fire,
rode in with the nomadic tribes over 1,000 years ago. Two dishes stand
out as quintessentially Magyar: gulyás, a robust soup made of
beef or pork with potatoes, carrots, Hungarian peppers, and a base of
onion, garlic, caraway, and paprika (of course). Imagine beef stew. Now
imagine it smokier, richer, slightly piquant, and deeper in its
seductive layers. And another classic, halászlé, a soup made
from freshwater fish and copious amounts of onion and paprika. It
incarcerates your senses while it bubbles with its brilliant red broth
and spicy, soulful flavor.
Magyarország also serves up a delectable panoply of sausages, soups, entrees, and desserts. Sour cream, túró
(similar to ricotta cheese), and numerous pickled delights are added
to, or accompany, most dishes. Seriously, if you’ve never tasted
Hungarian salami, then you have not lived, my friend.
Make a joke about “hungry Hungarians,” or say “I’m hungry, too!”
Yeah, not very clever. I’ve always preferred, “If you’re hungry, why
don’t you go over to Turkey and then fry it in Greece?” At least that
requires some thought.
And yes, Hungarians are pretty hungry because their aforementioned food is delicious, dammit.
Lump Hungarians in with all the other Slavic peoples of Central and Eastern Europe.
The Magyars are said to have been a nomadic group of seven tribes
that settled in the Carpathian Basin around 895. Their origin is a topic
of much debate, especially among Hungarians themselves.
Most evidence points to a culture that migrated from the West
Siberian steppes to the southern Ural Mountains near the Black Sea. Here
they mingled with Turkic Bulgars and Huns, thus adding to their skill
set and customs. Eventually the Magyars settled in the area of
present-day Hungary. Some Hungarians don’t buy into this theory and
instead believe they are descendants of an alien race. I’m not kidding.
And then there is the Hungarian language. Said to be distantly
related to Finnish, Hungarian has no connection to Romance, Germanic, or
any other Indo-European language groups. It’s widely considered one of
the hardest languages to learn as a foreigner. Suffixes are used to
change the meaning and function of words and adhere to the rules of
vowel harmony. It’s just f’ing hard to master.
Hungarians are intensely proud of their language and are quick to
point out its versatility, richness, and poetic grace. The alphabet
contains 44 letters and the longest word in Hungarian is: legeslegmegszentségteleníttethetetlenebbjeitekként (loosely translated as “like those of you that are the very least possible to get desecrated”).
So don’t call them Russian or Slavic or you might end up abducted and
anally probed by people speaking a strange and beautiful language with
frighteningly long words.
Be insensitive about the Treaty of Trianon.
Prior to WWI, Hungary, aligned with the Habsburgs of Austria, held
control of a territory three times its current size. Being on the losing
side of that war, Hungary was put on the chopping block by the 1920
Treaty of Trianon in Versailles, France. The borders of new nations were
drawn up leaving Hungary a third of its original land and displacing
millions of ethnic Hungarians as minorities in foreign countries. Along
with the loss of property and population, certain natural resources and
access to the Adriatic Sea were also relegated as a thing of the past.
Today, Hungary shares borders with seven nations: Slovakia, Ukraine,
Romania, Serbia, Croatia, Slovenia, and Austria. Relationships with
these neighbors are for the most part cordial. For many Hungarians,
however, the wounds inflicted by Trianon’s butcher knife are still
fresh. Occasional news stories of discrimination against their
compatriots in bordering lands stir up emotions of injustice and
resentment. The memory of past glory and present sorrow is kept in
public view by bumper stickers in the shape of “big Hungary” that some
display on their cars.
Let’s just say it’s complicated. History, language, politics, and
even food. Being a crossroads between East and West will do that to a
place.
But a few simple rules will keep you from being a seggfej:
Drink like you mean it, eat like you mean it, bring up history/politics
only if you know what the hell you’re talking about, and — bazd meg! — learn some Hungarian cuss words!
Lời nói cảm động nhất mà một người bạn tốt nhất có thể nói: Khi tớ chết, cậu đừng đến gần thi thể tớ vì luc đó tay của tớ sẽ không lau được những giọt nước mắt của cậu nữa!
Công nghệ hiện đại đã hỗ trợ các nhà khoa học lần đầu tiên giải mã được
nội dung trong cuốn văn tự cổ bị cháy, Cuốn văn tự này được phát hiện 45
năm trước đây trong các cuộc khai quật tại Ein Gedi, bờ Tây của biển
Chết.
Most ancient Hebrew document since the Dead Sea Scrolls deciphered – it's Leviticus
3D scanning and advanced digital imaging enable verses from Leviticus in burned, 1,500-year-old scroll to be deciphered.
Israeli archaeologists
discern biblical writing on 1,500-year-old scroll deemed the oldest
biblical text found since the Dead Sea Scrolls.Photo by Emil Salman
Advanced technology has enabled
researchers from the Israel Antiquities Authority to decipher parts of a
burnt scroll unearthed in 1970 at the ancient Ein Gedi synagogue.
Scientists have dated the parchment scroll to the
late sixth century C.E. The verses that have been deciphered are from
the beginning of the Book of Leviticus, making it the most ancient Torah
scroll found since the Dead Sea scrolls and the most ancient ever found
in a synagogue.
The synagogue, along with the entire Ein Gedi
settlement, was destroyed by fire in the sixth century, toward the end
of the Byzantine Era. The residents did not return to the site after the
fire, leaving the Torah scroll, a bronze menorah, a collection of 3,500
coins and other relics to be discovered by archaeologists. The
synagogue was excavated in the 1960s.
Researchers, headed by Dr. Sefi Porath, believe the
fire and subsequent destruction resulted from an attack by Bedouin
raiders or as a result of a confrontation with Byzantine authorities.
Charred scroll fragments were found in what the
archaeologists believe was most likely the Holy Ark of the synagogue.
One of them was a roll that looked like a cigar. Initial attempts to
decipher it, including efforts by the police forensics unit, were
unsuccessful. Eventually, it was put in storage in the Israel Museum.
Scientists returned to the scroll recently, using
new methods developed to scan and decipher ancient scrolls.
High-resolution 3D scans of the scroll were sent to Professor Brent
Seales at the University of Kentucky, developer of digital imaging
software which allows the scroll to be virtually unrolled and the text
visualized, according to an announcement by the authority.
The text that was rendered legible by the software
is substantial parts of the first eight verses of Leviticus. From the
initial reading, there are no major differences between the text and the
traditional text recognized today.
The oldest biblical text ever found in a synagogue. Photo by Reuters
Deciphering
the scroll allowed researchers to declare that they had discovered the
oldest Torah within a synagogue excavation. The next oldest scroll is
the 10th-century Aleppo Codex.
Pnina Shor, curator and director of the Antiquities Authority’s Dead
Sea Scroll Projects, said that the plan is to continue deciphering the
rest of the scroll’s layers and additional fragments in similar
condition.
“The discovery absolutely astonished us; we were
certain it was just a shot in the dark but decided to try and scan the
burnt scroll anyway,” she said. “Now, not only can we bequeath the Dead
Sea Scrolls to future generations, but also a part of the Bible from a
Holy Ark of a 1,500-year-old synagogue.”
“The historic discovery before us is fascinating and
important,” said Culture Minister Miri Regev, who was at the press
conference on Monday in which the Antiquities Authority revealed the
discovery. “It is instructive about the Jewish people’s deep connection
to its country and homeland.”
“The finding reflects a tradition of thousands of
years, which I am glad encountered the professional determination of
Antiquities Authority workers who utilized all the existing scientific
capabilities to present the world with this wonderful find,” said Israel
Hasson, the authority’s director, who was also at the press conference.
The bar Chill in Ho Chi Minh City, Vietnam. The city, still known locally as Saigon, is a bastion of capitalism.Credit
Christian Berg for The New York Times
HO
CHI MINH CITY, Vietnam — Taking a puff from a hookah and a sip from her
beer, Thuy Truong, a 29-year-old tech entrepreneur in a black cocktail
dress, pondered the question: What were her thoughts on the 40th
anniversary of the fall of Saigon?
“Forty years ago?” she yelled over the body-rattling roar of nightclub music. “Who cares!”
Four
decades after the victory of Communist forces, the soul of this city,
still known locally as Saigon, seems firmly planted in the present. For
the young and increasingly affluent, Saigon is a city that does not want
to look back, loves having fun and perhaps most of all is voraciously
capitalistic.
The
apartment building where evacuees clambered up an outdoor staircase to
board a C.I.A. helicopter in a chaotic rooftop operation, a scene
captured in an iconic photograph, is now at the heart of a neighborhood filled with luxury shops selling $1,000 Rimowa suitcases and $2,000 Burberry suits.
A newly paved walkway runs down the median of nearby Nguyen Hue Street, a
magnet for teenagers on skateboards and in-line skaters who swoosh past
a temporary display of photographs honoring a deceased senior official
of the Communist Party. A statue of Ho Chi Minh, the Communist
revolutionary leader, is sandwiched between a luxury hotel and a
refurbished French colonial building that will soon house a Brooks
Brothers store.
A construction site for a
transit system in Ho Chi Minh City. More than 200,000 migrants a year
flock to the city from other parts of Vietnam.Credit
Christian Berg for The New York Times
Two-thirds of the Vietnamese population was born after the fall of Saigon and the reunification of Vietnam in 1975.
Among
the young there is gratefulness that they are coming of age now, when
the country is at peace after so many centuries of wars, occupation and
entanglements with foreign armies.
“I
feel lucky that I was born a long time after 1975,” said Tue Nghi, who
at 22 has her own company that buys, refurbishes and sells homes. From a
childhood of poverty and misfortune, Ms. Tue Nghi parlayed a small
trading company into a thriving business, and now owns four cars and
numerous houses.
New
money is everywhere in Saigon, the former capital of South Vietnam,
because all the old money fled or was stripped away when the Communist
North won the war.
In
the early years of a unified Vietnam, the government pursued disastrous
experiments with collectivized farms and bans on private enterprise.
The country’s leaders changed course around the time the Soviet Union
collapsed, embracing the market economy, a pillar of the very system
they had fought to defeat.
Since then, Saigon, a freewheeling bastion of capitalism before 1975, has returned to its roots with vigor.
Ralf
Matthaes, a Canadian who arrived in Vietnam in 1993, remembers streets
filled with “nothing but bicycles.” “If you saw a car you would actually
stop and stare at it,” he said.
Motorcycles
have taken over the city streets now, and often the sidewalks. The roar
of so many internal combustion engines in unison is the hallmark of a
modern Vietnamese city and sounds like a giant wave crashing and rolling
onto the shore.
Bottles of top-shelf alcohol are chilled at the nightclub Ace in Ho Chi Minh City.Credit
Christian Berg for The New York Times
Gone are the Communist ethos of conformity and the shunning of ostentatiousness that came with it.
A
decade ago Mr. Matthaes, who manages a market research consultancy
here, had a Vietnamese colleague who was so embarrassed by her BMW that
she covered it with cardboard when colleagues came to her house.
“That
is one of the single largest changes,” he said. “Today you see people
driving to a cafe and parking their car where everyone can see it. It’s
gone from a society hiding its wealth to flaunting it.”
If,
for the Americans, the war here, in which 58,000 Americans and as many
as three million Vietnamese died, was on some level about keeping
Vietnam safe for capitalism, it turns out that they need not have
worried. Capitalism here churns relentlessly, aided by what Ted Osius,
the United States ambassador, calls “the most entrepreneurial people on
earth.”
Last
year, 78 percent of registered companies in Ho Chi Minh City shut down,
according to government statistics, as the country was emerging from a
debt crisis. But the creation of new companies has since gathered pace;
so far 26 percent more new companies have been formed this year than in
the same period last year.
City planners here speak approvingly of the intense competition and the constant cycle of corporate failure and rebirth.
The
name cards of government officials still say “Socialist Republic of
Vietnam,” but their talking points would bring a smile to Adam Smith.
“Weak
companies will fail; that’s normal,” said Tran Anh Tuan, the acting
president of the Ho Chi Minh City Institute for Development Studies, a
government planning agency. “They can learn from failure. That’s a good
way to develop.”
A luxury car dealership in Ho
Chi Minh City. Gone are the days of Communist conformity and the
shunning of public displays of wealth.Credit
Christian Berg for The New York Times
Indeed,
the shell of a Communist command economy remains: The state-owned
companies that make up around one-quarter of the economy have large
debts and are not very efficient. The private sector and foreign
companies are what keeps the economy buzzing.
More
than 200,000 migrants a year flock to Ho Chi Minh City from other parts
of Vietnam. The city counts eight million registered residents, but
estimates of the total population reach 12 million.
Rags-to-riches stories are everywhere.
Ms.
Thuy Truong, the tech entrepreneur, did not have electricity in her
home until she was 7. She now develops smartphone apps and commutes
between Mountain View, Calif., and Ho Chi Minh City. She recently sold
her software firm to Weeby, an American company, for more than a million
dollars. (She will not say exactly how much.) She turns 30 in December.
Nguyen
Trung Tin, 28, took over his parent’s real estate company last year. He
remembers his parents’ relentless struggle to turn nothing into a
sizable fortune, with them studying Chinese, Japanese and Russian
language tapes well into the night in the one-room apartment they shared
when he was a boy.
Now
Mr. Tin is in the thick of the glamour of the new Vietnam. He owns two
nightclubs, an events company and a Thai restaurant. But he criticizes
many of his generation for forsaking what had been a culture of
self-improvement for a culture of materialism for its own sake.
“They
see the fast cars, they have Louis Vuitton bags and Christian Louboutin
shoes,” he said. “For them it’s just a question of how do I get that.
They are hungry for the wrong reasons and for the wrong things.”
The
easy money was made more than a decade ago, when property prices soared
and millionaires were minted overnight. It now takes a lot of hard
work, luck and often government connections to make a fortune.
But Ho Chi Minh City is still a magnet for the young, a place of opportunity and fun.
Luong
Thi Hai Luyen, 29, came to Saigon from her native Hanoi, the capital,
to study for a master’s degree in cultural studies and find a job.
“In
Hanoi, we think about the future, saving for the future,” she said.
“Here they don’t think about yesterday — or tomorrow. They live in the
moment.”
Correction: July 21, 2015
An earlier version of this article misstated the name of a 22-year-old Vietnamese businesswoman. She is Tue Nghi, not Thu Nghi.
131 milliónyi uniós közpénzből panorámás buszforduló épült a
Halászbástya tövébe. De a turistabuszok nem használhatják, másnak meg
nincs rá szüksége.
Az állam (uniós támogatásból) tizenegymilliárd forintot költ a Vár
közlekedésének fejlesztésére. A többéves program részeként a napokban
fejezték be a Hilton szálló alatt, a budai Vár falának tövében a
vadonatúj buszforduló építését (itt korábban egy füves placc volt).
Közvetlenül a buszforduló mellett van a júniusban átadott új, közforgalmú lift is. A koncepció világos:
az érkező buszok itt teszik le az utasokat, akik a lifttel egyből a Vár belső, forgalomtól védett övezetébe juthatnak.
A célpont vonzó, a közvetlen közelben van a Halászbástya, a Mátyás-templom és a Szentháromság tér is.
A turistabuszok nem jönnének fel a Vár
területére, csak a liftig. A vendégek, a turisták innen gyalogosan vagy a
lifttel érkeznének a szállóba vagy a Várba. Ezzel a megoldással
nagymértékben csökkenthető a Vár busz-forgalma, a Hilton teljes
buszforgalma kitiltható lesz.
Az idézet a kerület 2009-es integrált városfejlesztési stratégiájából származik, majd az ötletet egy lakossági közmeghallgatáson
is megfuttatták. A Közopos fejlesztésből azonban több körben is
kimaradt, és csak 2013-ban került bele. Ellenvetésnek, kritikának sehol
semmi nyoma.
Pedig gyanakvásra, de legalábbis értetlenkedésre lett volna ok, mert a
forduló használatához a buszoknak a Váron így is-úgy is át kell
hajtaniuk. Az ugyanis csak a Vár felé egyirányú, keskeny Hunyadi útról
közelíthető meg: hiába teszik le a liftnél a turistákat, a buszoknak fel
kell pöfögniük a Várba, hogy a túloldalon legurulhassanak. Ha viszont a
terv az, hogy a Hunyadit forgalmát egyszer megfordítják, a forduló csak
fentről, a Dísz tér felől lesz megközelíthető.
Sorompó sorompó hátán
A beruházás megértéséhez muszáj kicsit
átlátni a Vár bonyolultnak tűnő közlekedési rendszerét. A Duna, azaz a
Clark Ádám tér felől a Dísz téren át a Tabán felé ingyen át lehet
hajtani a Váron: a sorompók mindenkit átengednek. Az új buszforduló
(Gimnázium utca nevű) felhajtója közvetlenül az első sorompó mögött
ágazik le a Hunyadi útról. A Vár belső, védett övezetébe a Dísz téren
elkanyarodva egy további sorompón átkelve lehet csak bejutni: az új
buszfordulóval a kerület vezetői épp az ide irányuló forgalmat szeretnék
csökkenteni.
Bár a spéci vízáteresztő burkolatú járda
még nincs teljesen kész, a buszforduló a virágokkal, kandeláberekkel,
az automata öntözőrendszerrel és a lift melletti megújult szökőkúttal
kétségkívül nagyon mutatós lett. A lift tetejénél a hírek és az
önkormányzat tájékoztatása szerint a Hilton fogadóépületet létesít, hogy
a vendégek színvonalas környezetbe érkezzenek. Igaz, hiába kész a lift
és a buszforduló, építkezésnek odafent egyelőre nyoma sincs.
Mivel a Várban (a BKV járatait kivéve) szinte sosem látni buszokat, felmerült a kérdés:
mennyit javít a védett övezet helyzetén a bruttó 131 milliós beruházás?
Elsőként a buszforduló feljáratánál, a
Hunyadi-szobornál kirakott behajtani tilos tábla alapján próbáltunk
képet alkotni: kik hajthatnak be egyáltalán? A felirat szerint az
áruszállítók, a Hilton vendégeit szállító buszok, a Halászbástyához
érkező taxik és a mozgáskorlátozottak.
A buszforduló behajtani tilos táblával lezárt felhajtója.
Fotó: Gréger Szabolcs / Index
Áruszállítás: Ez nyilván a Hiltonba és a
Halászbástya étterembe árut hozó kocsikat jelenti. Ők eddig is be tudtak
hajtani ugyanitt, hiszen csak a buszforduló új, a felhajtó évtizedek
óta ott van, most csak kicsinosították, újraaszfaltozták. A buszforduló
az ő helyzetükön semmit nem változtatott.
Hilton-busz: A Hilton nem
kívánt reagálni a megkeresésre. Egy, a hotel működését jól ismerő forrás
viszont megerősítette előzetes információinkat, hogy
a Hiltonba busszal érkező turistacsoportok aránya elenyésző, ez az üzletág az elmúlt évtizedekben szinte teljesen leépült.
Halászbástya-taxi: Ez
feltehetőleg a Halászbástyához, illetve a benne lévő étterembe utasokat
szállító taxikat jelenti. Csakhogy a Halászbástya taxival megközelíthető
volt és marad fentről is: alulról legfeljebb az a vendég jön, aki nem
akarja, hogy lássák, és ezért az étterem saját felvonóját használja az
északi bástya épületében. Ezt azonban eddig is megtehette.
Mozgáskorlátozottak: Mivel a
mozgáskorlátozottakat szállító járművek továbbra is (ingyen)
behajthatnak a védett övezetbe, se a buszforduló, sem az új lift nem
igazán javít az autóval érkezők helyzetén. A kerekes székkel érkező,
kalandvágyóbb mozgáskorlátozottak helyzete sem jobb: a Hunyadi úton a
járda a sorompó mellett annyira összeszűkül, hogy ott egy kerekes szék
nem fér el.
Az önkormányzat tájékoztatása szerint a
buszforduló felhajtója nemsokára külön sorompót kap (ezt a kerület saját
forrásból finanszírozza). Így lehetőség lesz arra, hogy egyedi alapon
nemcsak a szállodába, hanem a Hilton melletti Magyarság Házába, valamint
a Magyar Tudományos Akadémia Országház utcai Társadalomtudományi
Központjába érkező buszos csoportokat is beengedjék.
Igen ám, de az MTA TK titkársága szerint
hozzájuk sosem jönnek buszos csoportok. A Magyarság Háza azt közölte,
hogy bár „vélhetően az is előfordul”, hogy egy-egy csoport különbusszal
érkezik, a havi 1500-2000 látogató zöme a tömegközlekedést használja.
Valójában tehát sem a Hiltonnak, sem a környék szóba jövő intézményeinek nem volt szükségük a buszfordulóra.
A Vár az egyik kötelező látnivaló Budapesten, és rengeteg turista
városnéző vagy különbusszal érkezik: a kerületi önkormányzat
tájékoztatása szerint főszezonban napi 200-250 buszról van szó. Ezek
zöme a Hunyadi úton hajt fel, a Halászbástya tövében, a
Schulek-lépcsőnél teszi ki az utasokat, akiket aztán a Hunyadin kicsit
feljebb vagy a túloldalon, a Palota úton vesznek fel.
A városnéző buszok azonban nem használhatják az új buszfordulót.
Amellett, hogy a tábla tiltja, a buszforduló
nem elég nagy, és a felhajtó sem elég széles, hogy ekkora buszos
forgalmat kiszolgáljon. És a Vár sem nyerne vele sokat: a szűk Hunyadi
utat használva a turistabuszoknak a Dísz téren elkerülhetetlenül át kell
hajtaniuk.
Ez a forgalom mindaddig át is fog zúdulni a
Dísz téren, amíg a Vár túloldalán, a kétirányú Palota úton meg nem épül
az oda tervezett buszforduló, és a Hunyadi útról ki nem tiltják a
turistabuszokat. A terv kész, ha a kormány rábólint a finanszírozásra, a
kerület szerint másfél év kell az építkezéshez.
Akkor viszont a most átadott Hunyadi úti
forduló válik végképp feleslegessé. Kivéve persze, ha a Hiltonba
elkezdenek özönleni a buszos turisták. Nekik viszont külön engedélyre
lesz szükségük, hogy a buszok elől lezárt Hunyadi úton a jövőben is
felhajthassanak.
Nhà to, nhưng gia đình nhỏ. Học nhiều hơn, nhưng ít tỉnh táo hơn. Y học phát triển, nhưng tình trạng sức khỏe tồi. Thu nhập cao, nhưng ít sự yên bình. IQ cao, nhưng ít cảm xúc. Nhiều kiến thức, nhưng ít sự thông thái. Và cuối cùng là, người thì đông vô kể, nhưng thiếu tình người...
Hôm nay chả hiểu tại sao rất nhiều người lại comment vào
cái bức ảnh ta chụp chung với Erzsi trên Esztergom dạo thu 1989 khi NEI
cho cả khóa học sinh quốc tế đang dự bị tiếng tại đó đi dã ngoại, lên
thăm thánh địa của nước Hung. Trong đầu lại thấy hiện ra những kỷ niệm
cũ 1/4 thế kỷ trước. Vẫn nhớ như in cái cảnh lần đầu thấy tuyết rơi
ngoài khung cửa sổ lớp, những bông tuyết đầu mùa lả tả rơi trong trời
vẫn nắng vàng, Erzsi kéo cả lớp xuống cái sân sau trường chơi đùa trong
tuyết mỏng, mặt nàng đỏ ửng vì lạnh, đẹp mê hồn.
Trong lớp học
tiếng, bọn ta 9 người thì 4 nam, 5 nữ. Trong số 4 gã con trai thì có nhẽ
ta là gã 'loãng mợn' hơn cả, bởi thế có nhẽ là tên mê cô Erzsi nhất.
Bọn kia thì đứa nào cũng thích, bởi cô trẻ, xinh lắm và đặc biệt dịu
dàng, rất quan tâm đến bọn NCS mà đứa ít tuổi nhất cũng bằng tuổi cô ấy.
Cái quan tâm như thể cô giáo lớp mầm non quan tâm lũ trẻ con mà mình
coi sóc. Đôi lần hiếm hoi đi công viên chơi hay đi dã ngoại do trường tổ
chức, lúc đám NCS sang đường, cô ra đứng giữa phố, quay mặt ra dòng xe,
giang tay chắn, cứ như thể gà mẹ giang cánh che cho lũ chíp hôi khi
thấy bóng diều hâu vậy.
Ta biết thế nên hay trêu nàng. Xuống
metro, sát đường ke có 1 cái vạch sơn được kiểm soát bằng tia hồng
ngoại. Tàu chưa vào ga mà bước qua cái vạch ấy là loa sẽ tự động nhắc
nhở. Ta cứ đứng sát cái vạch ấy, thò chân qua, đá chân che tia hồng
ngoại để loa eo éo nhắc. Sau lần thứ nhất nhắc ta vì tưởng ta vô tình,
không biết chuyện ấy thì Erzsi biết ta trêu nàng, chỉ khanh khách cười,
giơ cả 2 tay lên trời, lắc lắc cái đầu với mái tóc nâu sáng rất đẹp, bảo
'Biny, hány éves vagy?' (Bình, anh bao nhiêu tuổi rồi?).
Một
lần, lần duy nhất, cả bọn trong lớp tới thăm nhà cô. Erzsi sống độc thân
trong một căn hộ bé tí của cái lakóépulet (nhà chung cư) ở số 2
Gyakorló u. (ngay góc đường Fehér út - đã hơn 25 năm rồi song có nhắm
mắt ta cũng sẽ đến được đúng chỗ ấy, năm 2010 quay sang, lớp học tại
trường Kinh doanh và truyền thông Budapest cũng cách đấy không xa, mỗi
lần lên khỏi ga metro Ors vezér tere ta vẫn thường có ý ngóng về hướng
cái phố Gyakorló ấy dẫu biết rằng nàng đã không còn ở đó từ lâu, năm
1993 nàng sinh bé Csilla, bọn ta đến thăm thì nàng đã chuyển tới phố
Mádi sống với chồng và đứa con riêng của chồng nàng - một cậu trung úy
cảnh sát mặt sần sùi song có vẻ rất tốt bụng và yêu vợ). Vào đến căn hộ
của Erzsi, bọn con trai và em Thanh trong lớp trong lúc cô đang tíu tít
bày bánh ngọt lên bàn, lẻn ngay vào buồng tắm nhòm ngó (lếu láo cực).
Trên giá gương chỗ bồn rửa mặt, cả lũ chưng hửng thấy một cái bàn cạo
râu. Thật không thể kể xiết nỗi thất vọng tràn trề của mấy tên con trai,
mặt đần thuỗn cả ra. Hm, là cô có bạn trai chứ còn gì mà ngờ nữa. Cơ mà
em Thanh ra điều thông hiểu, bênh cô chằm chặp, mắng cả bọn các anh
'Các ông dốt bỏ xừ đi ấy. Con gái Hung người ta cạo lông nách nhé, cái
này là của cô dùng đấy ạ', lại còn đế thêm 'Trông mặt các anh kìa, thiểu
não thế!'. Sau cái lần ấy thì ta biết tỏng cả 4 gã con trai trong lớp
đều ít nhiều thích cô. Không thích sao được, cô trẻ trung, đẹp và dịu
dàng đến thế cơ mà!
Ta thì mãi mãi không bao giờ quên cái giọng
trầm, rất ấm của cô lúc đọc bài khóa, hay lúc cô cẩn thận lôi cái băng
từ trong túi xách ra, cẩn thận không kém đút băng vào cái cassette nhỏ
cho chúng ta nghe 'Ha én rózsa volnék' khi dạy 'thể điều kiện không
thực' trong tiếng Hung. Ta đã liều mạng hì hục dịch những câu thơ-lời
bài hát ấy ra tiếng Việt, ngây thơ nghĩ rằng đó như một món quà ta tặng
nàng mà quên rằng, giá có đọc lên thì cô cũng đâu có hiểu ta nói gì. "Nếu tôi là hoa hồng Nếu tôi là hồng đỏ, Không chỉ một trong đời Mà mỗi năm bừng nở Cả bốn bận hoa tươi Nở tặng cho chàng trai Và cho cô gái nhỏ Cho tình yêu gắn bó Và cả tháng năm trôi."
Tận đến bây giờ, mỗi lần đọc lại những dòng thơ ấy, ta vẫn ngây dại
đinh ninh 'cô gái nhỏ' trong câu hát kia là nàng và vẫn mường tượng ra
khuôn mặt trẻ trung năm nào.
Bây giờ, Erzsi vẫn dạy tiếng. Trên
Internet thấy nàng có cuốn sách dạy tiếng Hung cho người nước ngoài. Vẫn
mê man với nghề. Bé Csilla thì đã là sinh viên, giống mẹ như đúc, khuôn
mặt sáng ngời trong bộ quần áo võ thuật, ảnh chụp tại lớp tập aikido.
Hiába a zárt fizikai és ideológiai határok, a hatvanas évek lázadó kultúrája Magyarországra is beszivárgott. Bár Kádár Jánosnak sosem volt
hosszú a haja, és a nagy lobonc a magyar nép dolgozói számára is az
erősen nem ajánlott viseletek közé tartozott, voltak néhányan, akik
fittyet hányva az elnyomó konvenciókra, megnövesztették. És voltak, akik
nem álltak meg itt, ha szabadságkeresésről volt szó.
Ilyen
volt Sándor László is. Egy átlagos budapesti srác, aki nem csinált semmi
különöset, csak megpróbált úgy élni, ahogy jólesett. Az életét pedig
részletesen dokumentálta, szenvedélyesen fotózott. Nem sokkal a II.
világháború után született, első gépét már a Práterben töltött
középiskolás évei alatt megvette, onnantól pedig nem volt megállás.
Sosem csak fotózással foglalkozott, dolgozott ápolóként,
mélyépítkezésen, vagy éppen a geodéziai kutatóműhelyben segített be. Az
élete egy nagy kaland volt – három szóban összefoglalva: szex, drogok és
fotózás.
A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be
a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.
Már a gimnáziumban is megmutatkozott ars poeticája, ami nagyjából úgy
foglalható össze: vagy én fotózok, vagy engem fotóznak, de a legjobb, ha
valahogy összekapcsoljuk a kettőt. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Sándor László 1948-ban született. A háborúban a családja egy részét
deportálták, akik túlélték, utána virágot árultak a Hunyadi téren. A
szülei valamennyire hittek a rendszerben, mert megvédte őket. Azt
szerették volna, ha Lászlóból mérnök lesz, László viszont lázadásból
inkább fotózni kezdett. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Kedvenc fotós témái a nők voltak. Nem tanulta a profi fotózást, de
nagyon érezte, mitől lesz izgalmas egy kompozíció. Mint például ez is. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Amikor hazajárkált Hollandiából, rendszeresen felbukkant a Kassák
Klubban, ahol főleg a kor értelmisége és művészvilága lebzselt Xantus
Jánostól Török Ádámig. (Fotó: Sándor László / FORTEPAN)
Párszor elvitték és megbotozták a rendőrök, de komolyabb összetűzése nem
volt velük, legalábbis amíg itthon élt. Miután visszajött, már
felpuhult a rendszer is. (Fotó: Rubinstein Sándor / Fortepan)
1976-ban Bécsbe ment focimeccset nézni a haverokkal, aztán nem jött
vissza, meg sem állt Amszterdamig. Politikai menekültként fogadták be a
hollandok, az volt az álma, hogy Amerikába megy fotózni, de nem jutott
el. Segélyekből élt Hollandiában, a hazainál jóval magasabb színvonalon.
(Fotó: Sándor László / Fortepan)
Egy szelfi ötven évvel ezelőttről (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Rengeteg képet készített, amiket a szülei pincéjében tárolt Budapesten.
Egy pincetűz során a nagyja odaveszett, de így is megmaradt több ezer,
ami emléket állít annak a több száz nőnek is, akivel az élete során
kapcsolatba került. (Fotó: Rubinstein Sándor / Fortepan)
Visszafogottabb zenekari fotó még az MTI-s időkből (Fotó: Sándor László / Fortepan)
(Fotó: Sándor László / Fortepan)
A 60-as évek második felében fotós gyakornok volt a Magyar Távirati
Irodánál, ahol – bármennyire is hihetetlen – ilyen képek is készültek.
Ez a Mini zenekar tagjairól készült. Nehéz elképzelni, hogy ma ilyen
képeket adjon közre az állami hírügynökség. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Sosem volt gazdag, de Hollandiában fillérekért vett nyugati autókat,
amikben aztán itthon feszített. A képen kivételesen nem egy ismeretlen
nővel, hanem egy régi barátjával látható. (Fotó: Rubinstein Sándor / Fortepan)
Egyik kedvenc elfoglaltsága a csajozás volt. Egyszer próbált
megállapodni: feleségül vette Gilányi Klárát, aki műszaki rajzolóként
dolgozott. A házasságból egy fiuk született, Dávid. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
Dávid elmondása szerint anyja egy darabig hitt abban, hogy működhet a
kapcsolatuk, de aztán be kellett látnia, hogy László nem az a típus, aki
elviselne bármilyen kötöttséget. (Fotó: Sándor László / Fortepan)
A tapéta, az üres keret a falon, az arc, a testtartás, a ruha mintája,
nagyon erős az egész. A kép szintén Gilányi Kláráról készült. (Fotó: Sándor László / FORTEPAN)
Újabb kép a feleségéről (Fotó: Sándor László / FORTEPAN)
László húsz évig volt kábítószerfüggő, a 2000-es éveket már nem élte
meg. Barátai közül sem élnek már sokan, akik mesélni tudnának róla.
Fényképei viszont elemi erővel állítanak emléket annak, hogy úgy élt,
ahogy csak nagyon kevesen a rendszerváltás előtti Magyarországon. (Fotó: Sándor László / FORTEPAN)
Fiával Dáviddal, mielőtt elment arra a bizonyos bécsi focimeccsre (Fotó: Rubinstein Sándor / FORTEPAN)
Itthon még tisztán élt, nem ivott, nem dohányzott, Hollandiában azonban
megismerkedett a heroinnal, ami szép lassan tönkretette. A
hetvenes-nyolcvanas években rövidebb-hosszabb időre hazajött, általában
azért, hogy lejöjjön az anyagról. Több intézetben megfordult, de heroin
híján itthon bármelyik virágosnál lehetett mákgumót kapni, amiből a
mákteát készítettek. Az önpusztítás megmaradt, az eszköz változott. (Fotó: Rubinstein Sándor / FORTEPAN)
Hollandiában annyi változott, hogy színesek lettek a képek, a fotók alanyai viszont továbbra is a nők voltak. (Fotó: Sándor László / FORTEPAN)