Thursday, July 16, 2015

Tự truyện của 1 chàng trai

Mình sinh ra tại một làng quê nghèo trong vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, lớn lên trong một gia đình cần lao, giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng.
Ngày mình ra đời, trời đất xảy ra nhiều sự lạ, giữa ban trưa mà trời nắng chang chang, đến tối thì trăng lại sáng vằng vặc. Cho là sự lạ, Bố mình bèn đặt ngay cho con một cái tên không liên quan: Tuong Bui
Theo cổ nhân kể lại thì vừa sinh ra,mình đã kỳ lạ khác thường, không nói không cười, không đi đứng mà chỉ bắt người khác bế ẵm. Sau một thời gian thì Liên Xô sụp đổ, nhà nước đổi tiền, Mỹ bỏ cấm vận, thực là dấu hiệu của kỳ tài xuất thế.
Hồi đó, có một đạo sĩ câm đi qua làng, thấy mình chơi trước cửa, ngó thấy nhà mình, phía sau nhà có đống rơm, trước nhà có rãnh nước, bên trái nhà có cây bàng, bên phải nhà có cột điện xi măng, mới phán rằng.
- Nhà này tọa ngay long mạch, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên phải có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn.
Làng xóm thấy vậy, cho là sự lạ, hết sức chăm sóc, quan tâm tới mình giống như trẻ con nhà khác, hoàn toàn không có gì khác thường.
Khác với chúng bạn, lớn lên mình bộc lộ một tố chất phi thường, 6 tuổi đã đi học lớp 1, lên 7 tuổi đã đọc thông viết thạo, lên 8 tuổi đã biết cộng trừ nhân chia và có thể tự mình đi tè. Ai gặp mình cũng phải trầm trồ khâm phục.
Bằng nghị lực phi thường, mình đã vượt qua hàng loạt kỳ thi và lên lớp 5, lớp 6, rồi lớp 11,12. Năm nào cũng vậy, mình luôn luôn được biểu dương trước lớp vì hạnh kiểm và học lực trung bình. Trong mình luôn nổi bật tinh thần đấu tranh quyết liệt khi năm nào cũng đội sổ ở lớp chứ nhất định không để kẻ khác vượt mặt mình. 
Cho là người kỳ tài, năm nào giáo viên cũng gửi hàng chục giấy mời về cho phụ huynh khiến cha mẹ mình vinh dự đi gặp riêng thầy cô mệt nghỉ.
Bằng học vấn uyên thâm, 18 tuổi mình đã học xong tú tài, 19 tuổi đã đi học ĐH,trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, giữa hiểu nhân luân, ai hỏi chuyện gì cũng đối đáp trôi chảy nhưng tuyệt không đúng câu nào.
Nhắc tới mình, ai cũng giơ một ngón tay giữa lên khâm phục.
(Ảnh nhân vật chính đi hót phân trâu, không phải ảnh ăn cắp)

Tuong Bui

1 comment:

  1. Câu chuyện của mình nếu viết ra cũng đại loại như thế. Có điều, kết cục của mình là tự xỉ vả thôi vì lúc trẻ mình cứ tưởng mình là 1 kẻ ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là hợm mình... ảo tưởng cả...

    ReplyDelete