Năng lực của con người ở đời thể hiện thế nào? Xã hội Việt Nam đã sớm
quên câu hỏi này, mà tiền nhân đã có sẵn câu trả lời. Lớp trẻ ngưỡng mộ
các bài nói chuyện của Bill Gates, Steve Jobs, Larry Elisson,... cho đó
là các nhận thức mới mẻ đối với năng lực của con người. Có lẽ học bị các
nỗi khiếp sợ bằng cấp, danh xưng, tiền bạc lấn át. Không ai cần biết
Lão Tử làm tới chức gì, La Sơn Phu Tử đỗ đạt bằng cấp gì, Nguyễn Trãi
làm quan tới bậc nào, người đỗ trên Chu Văn An cùng khóa là những ai, Đoàn Nhữ Hài học hành đến đâu.
Tạm thời lấy đánh giá của tiền nhân làm tiêu chí và mô hình phấn đấu
cho việc rèn luyện năng lực, khi xã hội không có câu trả lời.
Bước
đầu là thuật. Từ năng khiếu giải toán, tâng bóng, tung hứng hơn người
đều là thuật. Đến mẹo chọi gà mưu cờ bạc, trong thương trường, thoát y
hay dùng trá thuật trong chính trường để đè người, hơn người, vượt lên
trước để ngồi vào mâm cỗ, đều chỉ là thuật. Không có gì phải khiếp sợ,
nếu biết tự phát hiện ưu thế và bỏ công rèn luyện học hỏi và có cơ may,
ai cũng có thể có một thuật gì đó hơn người, tất nhiên không phải dễ. Có
người xây dựng sự nghiệp đời người chỉ dựa vào một thuật.
Thuật hơn
người mà không đủ để kiếm ăn, dựng cơ nghiệp vẫn chỉ là thuật. Cùng lắm
đem mãi võ mua vui, tư vấn phụ họa cho xôm trò. Thuật dẫu giỏi vẫn
không bằng nghệ xoàng.
Nghệ là nghề. Nếu vừa là nhà nghề vừa có sự
khác biệt mới là nghệ thuật. Nghệ cũng có nhiều mức: vừa đủ nuôi mình,
nuôi gia đình, có sản phẩm cho xã hội, nuôi được nhiều người, lập doanh
nghiệp, đầu tư,... đều là các mức nhau của nghệ. Đối với người bình
thường đạt được một mức trung bình của nghệ là đủ. Trẻ từ bé phải được
dạy tối thiểu cũng phải có một nghề để có thể ngẩng đầu làm người lương
thiện. Với những trẻ có chí lớn phải có tư tưởng làm doanh nghiệp, gánh
vác trách nhiệm. Xã hội mà những kẻ vô công rồi nghề không có sản phẩm,
chỉ có thuật mà cũng thành đạt vinh thân phì gia là xã hội không có sản
phẩm đang tự lừa mình và lừa lẫn nhau kiếm sống bằng trá thuật. Tôn vinh
của xã hội là tôn vinh mẹo cờ bạc mưu chọi gà.
Pháp cao hơn nghệ là
biết thay đổi, hô mưa gọi gió, cải cách xã hội, nghĩ ra những con đường
mới, kết hợp nhiều loại năng lực. Đó là pháp. Pháp không chỉ là quen
tay, thể hiện cái khéo, mà còn có thể biến cái này thành cái khác, không
cố định bởi ước lệ công thức. Pháp thuật là nắm được phương pháp vạn
năng để giải quyết hàng loạt vấn đề. Pháp có thể nói là tột đỉnh của
hành sự.
Đạo là ở một cấp độ khác. Người ta hay nói đến đạo đức,
nhưng đạo đức chỉ là cấp thấp của đạo. Đạo là phần tâm linh, ý nghĩa của
sự tồn tại, tinh thần vị tha mã thượng quan tâm đến người khác. Không
phải ai trong xã hội đều phải đi đến đạo, thậm chí nếu mọi người chỉ nói
về đạo là lúc xã hội khủng hoảng, thiếu đạo lý. Những triết nhân như
Bernard Shaw lúc đó sẽ tuyên bố : Tôi chỉ cần tiền
No comments:
Post a Comment