Thursday, January 14, 2016

Chuyện cậu tôi

Ông cậu tôi, một ông tướng cả đời chinh chiến không lấy vợ, tuy cũng có nhiều bạn giai nhân, toàn thích cô xinh. Người đời cho là giống Che Guevarra Việt Nam. Năm 1979, ông gầm lên trong nhà tuyên bố đánh TQ qua tận sông Dương Tử.
Năm 1990, tôi ở nước ngoài về gặp ông trước khi ông đi Cam pu chia. Ông nói giọng rất khó chịu: "Tôi đi ra chiến trường một lần nữa. Các người ở hậu phương đừng hư hỏng. Cố mà làm cho tốt". Tôi nói "Cậu ơi. Rồi việc hậu phương, cũng phải đợi người ở chiến trường về giải quyết. Việc đời nó thế.". Tôi tưởng nói lăng nhăng như thế, ông không để tâm.
Lần sau tôi về, gặp ông. Say sưa đánh tham nhũng và bảo tôi "Cháu bảo đợi người ở chiến trường về. Người đã về rồi. Mày đi đâu, làm gì". Tôi nói "Cậu phải xem ai theo cậu. Không cẩn thận rồi thất bại" Ông nói "Nói phải củ cải cũng phải nghe". Cuối cùng thì chẳng củ ... cải nào nghe.
Nghĩ cũng thương ông. Mấy lần tôi nói ngang như thế mà ông đều nghe và để trong lòng. Chỉ nhớ một lần ông bị thương ở Cam puchia về nằm trong bệnh viện quân khu 7. Tôi ghé thăm. Ông kể là đã được dự kiến đi dự đại hội Đảng, có thể vào TW, nhưng đi phái viên ra mặt trận thị sát bị thương nên không thể dự ĐH Đảng. Khi đó. thấy đánh mãi một căn cứ của Polpot không được, ông bèn lấy quyền phái viên chỉ huy. Nhổ được căn cứ thì trúng đạn xuyên bắp tay xé vào ngang ngực. May mà viên đạn bay chỉ xuyên phần mềm ở ngực. Chệch một thứ là tong. Tôi hỏi "Lúc đó cậu đang làm gì" Ông nói "Cậu đang cầm ống nhòm nhìn vào căn cứ địch trước mặt". Tôi hỏi :"Có nghĩa là cậu đối diện với địch. Tại sao đạn lại bắn xiên từ sau lại". Ông lờ như không nghe thấy, nói sang chuyện văn học.
Tuy đời sống thật ông khô khan, nguyên tắc, nhưng có những trang viết thật cảm động, rơi nước mắt.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

13 comments:

  1. Tien Hoang Nam: có 1 chi tiết nhỏ a : 1989 mình rút về gần hết rùi ( Campuchia )

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viêt: Ông cậu anh đánh nhau ở Campuchia đến cuối. Năm 1989 rút quân, ông là người được phân công ở lại. Lại gặp một giai nhân Campuchia. Nhưng tổ chức không cho.. Vụ bị thương nằm ở BV QK7 là trước đó, cỡ 85-86 gì đó.

      Delete
    2. Thanh Nguyen Huu: Mốc th.gian của Aiviet Nguyen là những lần về nước nên rất có thể lẫn :) Bọn củ chuối làm cho bọn củ cải chúng ta nợ ông cậu và đồng đội rất nhiều.

      Delete
    3. Like mấy chữ "củ chuối", "củ cải" và cả cm luôn :)

      Delete
    4. Nguyen Ai Viet: Thanh Nguyen Huu, Đồng ý với bác Thành chúng ta chỉ đáng là củ cải.

      Delete
  2. Viet Quoc Nguyen: "Nói phải củ cải cũng phải nghe"? - cụ was right, but vì toàn củ chuối cả

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: Hình như có cái vừa là "củ" vừa là "con"

      Delete
  3. Nguyen Binhduong: Những người như cậu của AV cũng như hầu hết những lớp người trước họ ko bg nghĩ đến bản thân mình, chẳng như bọn bg chúng phải nghĩ đến chúng trước...Gài con cháu vào ban lãnh đạo, ai ko đồng ý thì nói là...chống NN, chống Đảng? Đau lòng và thương cho các cụ quá.

    ReplyDelete
  4. Nguyễn Du Long: Câu hỏi về viên đạn của thầy Việt hiểm quá. Lòng người thật nguy hiểm.

    ReplyDelete
  5. Quang Viet Nguyen: Một câu chuyện rất hay !

    ReplyDelete
  6. Do Xuan Phuong: Có rất nhiều người có tài hoặc bất tài, có đức hoặc bất đức ... nhưng họ đều không có phước chỉ vì tình cờ đi giữa 2 làn đạn. Ông cậu của anh Aiviet Nguyen phước lớn thật đó :)

    ReplyDelete
  7. Tuan Anh Trinh: Hmm, anh Việt kể chuyện cũ, nhưng tính thời sự cũng cao nhỉ, nhất là đoạn cuối.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Nguyen Ai Viet: :) Cha mẹ đẻ ra ta,người biết ta là kẻ ấy vậy ...

      Delete