Thursday, January 17, 2019

CHUYỆN CHƠI CHỮ

Tôi có thằng bạn thân, chuyên bán đồ mỹ nghệ. Lâu rồi, có một dạo, thấy nó phởn phơ lắm, cũng lạ. Ngồi chơi, tào lao cơm phở đủ thứ, rồi nó thủ thỉ: Ông ạ... dạo này làm sao ấy, người ta mua Chữ về treo nhiều lắm, hay đến thời Học vấn lên ngôi.
Tôi thuẫn mặt, chả hiều giề.
Tối đến nhà ông anh chơi, thấy bọn học trò lũ lượt mang đồ biếu đến. Cứ ba bốn thằng thì có một thằng xách cái khung vuông vuông, tôi lẩm bẩm, lại Chữ rồi.
Ông anh lườm lườm, trọng Chữ là phải rồi, mày không nhìn kia à... Cả đống nhé, chữ thì bằng sơn mài, chữ bằng gỗ quý, chữ bằng đá đỏ Quỳ Châu, đá xanh Lục Yên.. Có cả chữ bằng vàng đấy. Mà đếu ai như mày, đến nhà thầy tay không lại còn lục rượu ngon ra uống.
Khách về hết, anh bảo, mày giúp anh treo Chữ chứ.
Ô văn kê con gà đen.
Lúc nãy, hai thằng vào, thằng chữ TÂM và trươc, chữ NHẪN vào sau. Giờ treo, thì thế nào, NHÂN bên phải, TÂM bên trái, anh nhỉ...
Ô kê... Ô kê... âu cơ.
Treo xong, bà chị chu tréo, thằng mất dậy kia, mày treo thế kia... Thiên hạ bảo nhà chị thờ NHẪN TÂM a... à...à
Cười và chạy trối chết.
Nói thế thôi, năm ngoái viết rồi, năm nay xin đăng lại:
Chữ Nhẫn (忍) gồm có chữ tâm (心) ở dưới và chữ đao / dao (刀) ở trên.
Có người nói, Chữ “dao” đâm vào quả tim, mang hàm ý Nhẫn là phải tôi luyện, mãi dũa chịu đựng để thành.
Chữ đao (刀) này còn có thêm một nét gạch nữa thể hiện độ sắc bén, dao sắc kề vào trái tim. Một con dao sắc bén cứa vào tim chắc sẽ rất đau đớn quằn quại. Thế nhưng, chữ đao nằm trên, chữ tâm nằm ở dưới tạo thành chữ “Nhẫn”.
Hiểu nhanh, Tâm bất động, dù dao kia có sắc đến đâu cũng không sợ hãi. Nếu Tâm dao động thì không thành Nhẫn được, nếu Tâm càng tĩnh thì càng nhẫn, càng bất động Tâm càng thể hiện ra Tâm Đại Nhẫn.
Chỉ người có Tâm Đại Nhẫn mới làm thành được được việc to lớn, những ai sống chỉ vì tranh vì đấu, suốt đời nặng ái ố hỷ nộ bi ai lạc, thường không thể làm được việc gì lớn lao cả.
Điều này có đúng không, có chính xác không, lại phải xét.
Dao đâm vào tim thì chỉ có chết. Con dao lúc nào cũng đe dọa, cũng lơ lửng trên trái tim nhắc chúng ta nhiều việc lắm.
Nếu là tim, phải cẩn thận và độ lượng lắm, mới có thể chịu đựng được một mối đe dọa chết người như vậy.
Còn nếu là dao, vì sao phải đâm, đâm cái gì, khi nào đâm, khi nào không, đâm ai, không đâm ai... Ở đâu, lúc nào, đâm sâu bao nhiêu, đâm thật hay không, đâm hay bỏ đi, có cần mài sắc để giết người ta yêu không, đâm xong rồi ta có ngủ yên được không hay trái tim ta mới là thứ nhỏ máu.
Làm Dao, có khi khổ và khó hơn cả Trái tim độ lượng.
Chữ Nhẫn, Tĩnh thì thường thôi.
Chữ Nhẫn, Động sao khó quá!
Mang Tâm ra đặt dưới Dao thôi
Mang Đao ra treo trên Tim thôi...
17/1/2018 -19.
Bác sỹ Phạm Ngọc Thắng

No comments:

Post a Comment