Tuesday, October 13, 2020

Chính phủ màu mè...

SỰ QUÊ KỆCH CỦA CHỦ NGHĨA HÌNH THỨC Ở VIỆT NAM

Trong trước tác chính luận - triết học - văn chương nổi tiếng «Quyền Lực Của Kẻ Không Quyền Lực» («The Power of the Powerless»), viết cách đây hơn 50 năm, nhà văn, lãnh tụ của Cách mạng Nhung và tổng thống nước Cộng hoà Czech hậu cộng sản Vaclav Havel đã kể về vấn nạn sùng bái hình thức dưới chế độ toàn trị: bên trong ô cửa của một quầy bán rau quả mậu dịch, người ta cũng treo một tấm pa-nô khẩu hiệu của Lenin «VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI, LIÊN HIỆP LẠI!» Và Havel phân tích: Cả người mậu dịch viên bán rau lẫn các khách hàng của anh/chị ta đều không bận tâm đến gốc gác ý thức hệ của tấm pa-nô khẩu hiệu ấy, nhưng người cửa hàng trưởng của quầy rau quả, thường là một đảng viên cộng sản, thì cần. Người phụ trách cửa hàng treo tấm khẩu hiệu không phải vì anh ta thấm nhuần lý tưởng quốc tế vô sản của câu khẩu hiệu, và muốn góp thêm tiếng nói của mình vào lời kêu gọi giai cấp vô sản toàn thế giới hãy liên kết lại, mà chỉ đơn giản là anh ta muốn gửi một thông điệp đến các cấp trên của anh ta, cũng như đến các nhân viên an ninh của chế độ, mà tai mắt của họ luôn luôn có thể ở ngay trong số các nhân viên và cộng sự của anh ta hoặc trong số các khách đến mua rau quả, rằng «Tôi đã chấp hành những gì mà các đồng chí yêu cầu, hãy ghi nhận tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và để tôi yên.»

Chế độ cộng sản ở quê hương của Havel và các lân bang Đông Âu của đất nước này đã được dỡ bỏ từ hơn 30 năm trước, nhưng ở Việt Nam, hệ thống toàn trị vẫn đang quằn quại cùng với các kiểu biến thái của sự sùng bái hình thức ngày càng ngu độn, điên loạn và hoang phí hơn.

Hôm qua, cư dân mạng xã hội lại có thêm một dịp đàm tiếu về cái đề xuất dở người của viên quan đặc trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, đề nghị đúc nổi dòng chữ «Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy» lên các helmet. Thực ra thì tay quan văn phòng họ Khuất cũng ngu cái ngu từ cấp cao nhất thôi. Không có quốc gia nào mà phòng họp Chính phủ phải có chữ «CHÍNH PHỦ» đắp nổi trên bức vách hậu cảnh, và trước mặt mỗi đại thần dự họp phải có một biển đồng khắc tên kèm chức tước từng người như Việt Nam. Phòng họp chính phủ cộng sản Việt Nam, về phương diện trang trí và trang bị nội thất, tốn kém gấp nhiều lần các phòng họp chính phủ hoặc nội các của các quốc gia phát triển, song chắc chắn là lai căng và quê mùa nhất về kiến trúc và thẩm mỹ.

Sự tôn sùng hình thức trong một quốc gia dưới ách chế độ toàn trị như Việt Nam, ngoài lý do như Vaclav Havel đã giải thích, là biểu hiện nhất quán của sự dối trá — lấy hình thức màu mè để che đậy nội dung trống rỗng, lấy trình diễn ồn ào để khoả lấp công việc bê bối và thất bại.

Quốc Khanh

Quang cảnh cuộc họp Chính phủ Việt Nam. Hậu cảnh có từ «CHÍNH PHỦ» đắp nổi. Trước mặt mỗi quan chức dự họp có biển đồng khắc tên và chức vụ, có laptop SONY VAIO với nắp sơn hinh quốc huy. Bàn ghế bằng gỗ quý. Tượng lãnh tụ, cây cảnh và hoa tươi cầu kỳ.

Pa-nô, băng-rôn khẩu hiệu la liệt khắp nơi

Các ảnh tiếp theo, theo thứ tự: Quang cảnh đơn giản của các cuộc họp chính phủ / nội các ở Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Nhật Bản và Summit G7.

No comments:

Post a Comment