Trước đây, khi mới vào nghề viết, được biết để trở thành hội viên Hội Nhà văn Việt Nam cần có 2 cuốn sách hay, nhận được sự quan tâm của dư luận, đồng thời, có 2 nhà văn uy tín giới thiệu vào, tôi thấy đó là một cách để phấn đấu trong nghề viết. Tuy nhiên, sau khi ra sách và tìm hiểu kỹ hơn về Hội, tôi thấy, trước hết việc vào Hội khó hơn tôi tưởng, rất nhiều người có nhu cầu tham gia trong khi số lượng kết nạp lại hạn chế. Không ít văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học Việt Nam, phải nộp đơn hết năm này sang năm khác mà không được xét duyệt, còn những người mà tôi chưa từng đọc tác phẩm, cái tên còn hết sức xa lạ với bạn đọc, lại được “duyệt” vào. Mặt khác, việc sáng tác vốn vô cùng khó nhọc, để ra được tác phẩm nhiều khi phải trả giá từ tinh thần đến vật chất ngoài đời thực… lắm khi, “ám chướng” trong văn chương còn bị “vận” vào đời sống, người làm văn chương luôn sống trong sự dằn vặt trăn trở thiếu bình an… Vậy mà để tham gia vào tổ chức nghề nghiệp của mình lại còn phải viết đơn xin tham gia, rồi đủ mọi nhọc nhằn bon chen mà chỉ để được cái danh là Hội viên. Lắm khi tôi thấy, có không ít người quan niệm rằng, để được gọi là “nhà văn, nhà thơ…” thì cần thẻ Hội viên hơn là tác phẩm được công chúng đón nhận.
Đến bây giờ thì tôi không có nhu cầu trở thành hội viên Hội nhà văn nữa, vì với người viết, vẫn luôn là hành trình đơn độc. Càng một mình thì càng có thời gian để sáng tác hơn.
Đến bây giờ thì tôi không có nhu cầu trở thành hội viên Hội nhà văn nữa, vì với người viết, vẫn luôn là hành trình đơn độc. Càng một mình thì càng có thời gian để sáng tác hơn.
- Trả lời phỏng vấn của Nhà báo Nguyễn Thanh Bình trên Báo Tinh Hoa Việt ra ngày hôm nay -
Nguyễn Quỳnh Trang
No comments:
Post a Comment