"Một số nhà văn - trong đó có tôi - không sống, nghĩ, hoặc viết chỉ cho một thời điểm. Tiểu thuyết - theo nghĩa hợp lý của từ này - không nên được viết để rồi biến mất trong một tháng hoặc một năm. Việc tiểu thuyết ngày nay rơi vào bi kịch trên - chúng được viết và xuất bản như tạp chí, để rơi vào lãng quên cũng nhanh như một bản tạp chí - là điều đáng buồn nhất của văn học đương đại, đồng thời là bản cáo trạng rõ ràng nhất đối với quan điểm nghệ thuật mà văn học ngày nay theo đuổi: thứ chủ nghĩa hiện thực tủn mủn, mang tính báo chí vốn đang đi vào ngõ cụt trong sự hoảng loạn không lời."
Ayn Rand
Suy nghĩ như trên, có lẽ 1 kịch bản cho nhân loại không thể viết cho 1 ngày, thậm chí là 1 thế hệ hoặc nhiều hơn... Đặc trưng cơ bản của kịch bản này, cũng như những gì thuộc về Chân - Thiện - Mỹ, phải mang giá trị trường tồn. Nhưng con người, vốn là những thực thể dễ bị sa vào những "thực tế tủn mủn" mà quên mất sứ mạng chính của mình là phải tạo được những giá trị thật sự của họ nên họ bị mắc kẹt trong những ngõ cụt thường ngày, trong sự bế tắc không lối thoát và trở nên hoảng loạn, mất niềm tin vào chính mình và cuộc sống.
ReplyDelete