‘Mỗi người chúng ta hãy nêu cao tinh thần dân tộc, không
phân biệt quá khứ, vượt lên trên những khác biệt, cùng nhau chân thành
hòa hợp dân tộc…’, từng câu từng chữ của Thủ tướng trong diễn văn
ngày đại lễ kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước đã như chạm đến một điều
sâu thẳm trong lòng không của riêng người dân trong nước mà của cả cộng
đồng người Việt ở nước ngoài.
40 năm đã qua kể từ ngày thống nhất, đất nước ta đã có những bước
tiến dài trong nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, nâng cao vị thế
quốc tế và đặc biệt là mở rộng quan hệ bang giao với hầu hết các nước
trên thế giới, kể cả các quốc gia từng là “cựu thù” như Pháp, Nhật, Mỹ,
Trung Quốc, …Song, có một điều vô cùng quan trọng thì chúng ta lại chưa
thành công như mong đợi. Đó là tinh thần hòa hợp của những người con
cùng dòng máu đỏ da vàng, chung một mẹ Việt Nam.
Những ký ức, những vết thương bởi chiến tranh và chính sách dùng
‘người Việt đánh người Việt’ khắc nghiệt đã để lại những vết hằn khó
lành. Chúng ta mất hai mươi mốt năm để thống nhất đất nước và đã mất 40
năm để hòa hợp nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn. Đôi khi lại tấy lên
vì những hành xử không đúng, vô tình hay cố ý của người phía bên này hay
phía bên kia, giữa những người trong nước, giữa những người ở hai bờ
đại dương và cả giữa những người trong cùng một gia đình.
Dẫu rằng cho đến thời điểm này những lần trở về của người Việt ở nước
ngoài đã không còn âm thầm, đơn lẻ nữa, các khoảng cách cũng vì thế mà
được thu hẹp hơn, song những cơn sóng lòng vẫn âm thầm vẫn vọng về, nhói
lên từng cơn đau thắt lòng, bởi thế mà niềm vui thống nhất trong những
ngày tháng 4 chưa bao giờ là trọn vẹn. Bên cạnh những người vui vẫn có
hàng triệu người buồn. Phía những người vui, nếu chỉ là vui, phải chăng
đó là những người không có nhiều mất mát trong cuộc chiến để mà suy
ngẫm. Có thật vui khi mà hàng triệu người Việt ở hải ngoại vẫn chưa về
với chúng ta…
Sau cuộc chiến về chính sách kỳ thị ở Nam Phi, Tổng thống Mandela đã
cho điều tra tội ác nhưng không để xét xử, và không cho phép xét xử
người phạm tội trước đó, mà chỉ làm rõ trắng đen. Sau nội chiến ở Mỹ,
Tổng thống Lincoln tuyên bố và ra luật cấm trả thù, mọi người đều được
đối xử ngang nhau. Còn ở Việt Nam chúng ta thì sao?
Đại sứ Nguyễn Phú Bình từng chia sẻ: ‘Trong một lần tôi đi thăm
Mỹ, tiếp xúc với một số anh em đã từng phục vụ chế độ cũ, một người đã
tâm sự: Trong cuộc chiến, chúng tôi là người ngã ngựa, còn các anh là
những người chiến thắng, ngồi trên mình ngựa. Nhiều lúc, chúng tôi ước
mong, những người ngồi trên mình ngựa hãy cúi xuống chìa bàn tay kéo
chúng tôi dậy’. Niềm mong mỏi đó gợi nhắc chúng ta điều gì nếu
không phải là một sự công tâm với những người anh em dù bên này hay bên
kia chiến tuyến cũng sẽ khiến họ ấm lòng.
Công cuộc hàn gắn lòng người sẽ vẫn còn gian nan phía trước, và với
những người từng lăn lộn nơi sa trường, thậm chí trong chính gia đình họ
có những người đứng ở hai bên chiến tuyến, hơn ai hết họ thấu hiểu nỗi
đau chia cắt và luôn canh cánh về việc làm thế nào để thống nhất lòng
người. Và họ đã và đang lặng lẽ xây lát những viên gạch nền xây cầu hòa
hợp dân tộc như Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt lập “Tổ Tư vấn cải cách cho Thủ
tướng”, trong đó có nhiều vị đã từng làm việc cho chế độ cũ; hay Nghị
quyết 36; chương trình hỗ trợ kiều bào mua nhà tại Việt Nam; đưa kiều
bào ra thăm Trường Sa; Đặc biệt là việc dân sự hóa nghĩa trang Biên Hòa,
nơi chôn cất tử sĩ Việt Nam cộng hòa… chính những hành động này đã cho
nhiều người cảm tưởng thân phận của họ không bị bỏ quên, mang lại cho họ
sự yên tâm và lối thoát cho hàng triệu người dù xuất thân từ đâu.
Với những nước từng đưa quân xâm lược, ta đã theo tinh thần của Nguyễn Trãi: “Lấy đại nghĩa thắng hung tàn”
và bây giờ họ đều trở thành đối tác toàn diện, thì không có lý nào với
đồng bào ruột thịt của mình mà cứ để tình trạng chia rẽ dai dẳng, làm
suy yếu nội lực và nguyên khí quốc gia? Sẽ khó và gian nan nhưng sẽ làm
được nếu cùng ‘vượt lên sự khác biệt, chân thành hòa hợp’. Thực tế trước
quá nhiều nghi ngại trong suốt gần 40 năm qua thì đúng là chỉ có lòng
chân thành, sự thực tâm, tấm lòng vị tha mới hóa giải được những hố sâu
thẳm ngăn cách.
Thuận Hòa
No comments:
Post a Comment