Friday, February 26, 2016

Bài thơ 471: Buông?

Quả thật không đơn giản,
Một người luôn đúng giờ
Sống với những người khác
Giờ cao su, lờ phờ.
Người không biết nói dối
Sống giữa một cộng đồng
Nói dối không thấy ngượng.
Các bác bảo mệt không?
Xã hội ta thế đấy.
Cái xấu thành thói quen.
Anh nào định sống tốt
Thì bị cho là điên.
Tôi cũng thấy mệt lắm.
Các bác thì thế nào?
Hay ta thử nói dối
Rồi muộn giờ xem sao?
Tôi dám chắc nhiều bác
Từng mệt mỏi như tôi,
Nhưng cuối cùng chán nản,
Rồi phẩy tay buông xuôi.
Nói cách khác, xã hội
Biến họ từ người ngay
Thành những người giả dối
Trong ứng xử hàng ngày.
Tôi, vốn chẳng là thánh,
Là người như mọi người.
Nhưng tôi đang chống đỡ.
Mệt lắm, sống ở đời.
Thái Bá Tân

1 comment:

  1. Chắc trong câu "Giờ cao su, lờ phờ", tác giả muốn nói đến 2 chữ viết tắt: l và ph (lè phè, theo tiếng Nam).

    ReplyDelete