Không ngờ anh A Đẩu Thiện, chém gió cũng có khẩu khí ra phết
''Trẫm nghe đạo của đất trời, phúc từ lòng nhân, họa vì buông thả, người tích điều thiện được hưng thịnh, kẻ góp điều ác phải bại vong, là chuyện cổ kim thường thấy. Như Thang, Vũ sửa đức nên làm vua; Kiệt, Trụ bạo tàn mà bị diệt. Lúc trước phúc khí nhà Hán suy vi, lưới trời để lọt kẻ ác, Đổng Trác gây hại, chấn động kinh kỳ. Tào Tháo gieo mầm tội, trộm giữ quyền cao, tàn hại khắp cả nước, mang lòng khinh vua. Con nó là Phi một mình, cả gan đảo lộn ngôi thứ, cướp đoạt thần khí, thay họ đổi việc, làm cho thế sự hung hiểm. Vào lúc bấy giờ, đất trời tăm tối, thiên hạ vô chủ, chính là lúc mệnh vua ta rụng rơi (38). Chiêu Liệt Hoàng Đế (39) riêng tỏ đức sáng, sáng lòa văn vũ, ứng vận càn khôn, ra tay dẹp loạn, mưu chuyện khắp bốn phương, người quỷ cùng giúp mưu, trăm họ đều theo. Muôn dân mừng rỡ tôn phù. Kính thuận theo điềm trờ tốt lành, lập nên hiệu lệnh, nối dòng trời trao, sửa chữa lỗi lầm chấn hưng suy bại, dựng lại sự nghiệp tổ tông, gánh vác giềng mối, không để rơi rụng. Nhiều vùng chưa bình định được, mà (Tiên Đế) đã vội sớm qua đời. Trẫm còn thơ dại, kế thừa cơ nghiệp, chưa thuộc được hết lời thầy dạy, nhưng lấy trách nhiệm với tổ tông làm trọng. Sáu cõi chưa thông, xã tắc chưa dựng được, là điều (trẫm) nghĩ mãi, mong cứu đô muôn dân, làm rạng rỡ dòng xưa, chưa làm nên việc lớn, trẫm rất âu lo. Vì vậy thức khuya dậy sớm, không dám nghỉ ngơi, luôn cần kiệm chỉ nghĩ đến làm lợi cho nước. Khích lệ người chăm lo trồng cấy để làm giàu mạnh sức dân, cầu lời nói của người hiền năng ngay thẳng. Gạt bỏ ham thích riêng để nuôi tướng sĩ. Mong vung kiếm đánh dẹp, thảo phạt loạn tặc, cờ son chưa kịp phất, Phi đã chết mất, thật là củi ta chưa đốt mà (nó) đã bị tự thiêu. Nhưng loài ác vẫn còn để nhơ nhuốc thừa làm bậy ở vùng Hà, Lạc (40), chẳng cho ta nghỉ việc binh. Gia Cát thừa tướng cương nghị trung trinh, dốc lòng vì nước, (vì thế) Tiên đế trao việc thiên hạ, phù trợ quả nhân. Nay ban cho mao việt (41), trao toàn quyền, thống lĩnh bộ kỵ hai mươi vạn quân, nắm chức nguyên nhung, thay trời phạt ác, dẹp trừ họa hoạn (42), chiếm lại kinh đô cũ, chính là dịp này. Ngày xưa, Hạng Tịch (43) binh tướng hùng mạnh, nuốt châu chiếm đất, thế lực rất lớn, cuối cùng binh bại ở Cai Hạ, thân chết tại thành đông, tông tộc cháy rụi, bị chê cười đến ngàn năm, đều là vì bất nghĩa, bức hiếp người trên, ngược đãi kẻ dưới vậy. Ngày nay kẻ giặc bức vua, trời người đều oán, gặp thời phải chóng ra quân, nhờ phúc uy linh tổ tông tương trợ, đánh đâu thắng đó. Ngô vương Tôn Quyền cũng có lòng thương dân, cất quân hợp mưu, hỗ trợ từ phía sau. Các quốc vương các tộc Lương châu (44) đã lệnh cho chư hầu người Hồ nước Nguyệt Chi (45), Khang Cư (46) đóng góp tiền của, hơn hai mươi người nước Khang Thực (47) đến nghe lệnh, đại quân bắc tiến, thống suất binh mã, giương giáo đi đầu. Thiên mệnh đã đầy, nhân sự lại đủ, binh hùng thế mạnh, ắt phải vô địch. Phàm là quân vương đạo (48), đã xuất chinh ắt chiến thắng, tôn phù chính nghĩa, ai dám chống cự. Xưa, sự biến Minh Điều (49), quân binh vũ khí không lấm máu, trận chiến Mục Dã (50), người Thương (51) trở giáo quy hàng. Nay cờ soái đi đầu, nơi nào đã qua, thật không muốn cùng binh độc vũ (52). Người dân nào biết cải tà quy chánh (53), mang giỏ cơm bầu nước (54) nghênh đón vương sư (55), chiếu theo phép nước, mỗi ngươi phong thưởng, lớn nhỏ khác nhau. Người trong tông thất nhà Ngụy, bất kể trực hệ bàng chi (56), cân nhắc lợi hại, biết lẽ thuận nghịch, đến quy thuận ta, đều đươc phong tước. Ngày xưa, Phụ Quả (57) đổi họ từ họ Trí, chỉ mong tông tộc khỏi tuyệt diệt; Vi Tử (58) bỏ nhà Ân, Hạng Bá (59) hàng nhà Hán, đều được vinh dự phong vương hầu. Đó là những gương sáng đời trước. Còn bọn mê lầm không tỉnh, trợ giúp giặc loạn, không phục vương mệnh, giết cả vợ con, không hề khoan xá. Tuyên cáo ân uy, nguyên soái ra uy, chẩn cứu nạn dân. Còn như chiếu thư luật lệnh, thừa tướng phát hịch khắp nơi. Làm rõ ý trẫm.''
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Tung Nguyen: anh Việt dịch Tam Quốc Chí hay thật, văn sắc hơn Tam Quốc Diễn Nghĩa :)
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Để có thời gian chuốt thêm cho anh A Đẩu Thiện nghe cho hùng tráng hơn Văn anh này hơi ê a.
DeleteNguyen Ai Viet: Phải công nhận anh A Đẩu chia rẽ nội bộ quân địch ghê Hứa phong tước cho cả tôn thất nhà Nguỵ Vợ Hậu chủ là con gái Trương Phi, cháu ngoại Hạ Hầu Uyên Vì vậy anh Thiện là em rể Hạ Hầu Bá Sau này anh Bá hàng Thục được phong tước thật
ReplyDelete