Tôi được biết, cuốn sách có những lỗi dịch thuật. Nhưng dù sao thì nội dung của nó cũng đáng được trân trọng. Và hình thức của cuốn sách cũng cho thấy nó đã được chú ý rất đúng mức với giá trị của nó.
"một bộ máy chính trị và hành chính hợp lý, nền tài chính vững mạnh, cùng một hệ thống giao thông cơ bản"
Dĩ nhiên, tất cả những điều này là để phục vụ cho lợi ích của Pháp khi thực tế cho thấy rằng những nỗ lực của ông đã thúc đẩy "nền kinh tế phát triển vượt trên mọi kỳ vọng".
Chỉ cần nói riêng về một trong những điều mà ông tập trung giải quyết là tuyến đường sắt và những cây cầu trong hệ thống giao thông cũng đủ thấy ông là người có phẩm chất lãnh đạo sáng suốt trong vai trò cầm quyền/quản lý cấp cao nhất của Pháp ở Đông Dương lúc đó. Và có lẽ, việc ông đánh giá cao dân tộc Việt Nam, những người mà ông cho là "thông minh cần cù và dũng cảm" đã giúp ông làm được điều khó nhất để "trong cuộc xung đột trường kỳ về ảnh hưởng và lợi ích tại Viễn Đông" vẫn phụng sự nước Pháp một cách tốt nhất.
Paul Doumer đã hoàn thành sứ mạng của mình ở cương vị của một nhà cai trị thực dân. Nhìn lại những gì trong lịch sử và vẫn thấy còn nguyên cho đến nay điều mà ông ta cho là "xung đột trường kỳ". Nhưng điều gì đã xảy ra với chúng ta, khi tự mình đứng ra lo liệu tất cả.
Đến hôm nay, 03.2.2016, sau 114 năm kể từ khi viên Toàn quyền
này kết thúc nhiệm kỳ tại Đông Dương,
những người cầm quyền
VN hiện nay nên thấy xấu hổ
với ông ta về sự yếu
kém toàn diện của mình khi đã giành quyền cai trị và xây dựng đất nước
từ tay những kẻ xâm lược.
Họ trở thành "Bên thắng cuộc" vào năm 1975, nhưng đã đánh mất danh dự khi hoàn toàn thua cuộc
trong những gì họ làm để xây dựng
với mục đích phát triển.
Và chuyện
gì đã xảy ra với cả một
dân tộc vốn được cho là "vượt
trội so với các dân tộc xung quanh", khi mà
Singapore cũng đã trở
thành một con hổ ở Viễn
Đông, còn chúng ta thì lại
trở nên một dân tộc "không chịu phát triển"?
Tôi hoàn toàn không muốn so sánh để chê bai theo kiểu rởm đời rằng VN là một đất nước tệ hại vì không có lấy một thiên tài như Leonardo da Vinci, hoặc chẳng có được ca sĩ nào có giọng hát của Dalida... Nhưng tôi muốn đặt ra câu hỏi về những người thật việc thật của chúng ta, về cái mà TS Giáp Văn Dương gọi là sự khác biệt giữa "cầm quyền" và "lãnh đạo", là việc chúng ta chỉ biết dùng cái đường tàu có sẵn của Pháp mà không làm thêm dù chỉ 1 đường tàu thứ hai. Điều đó cũng khác với những tác phẩm của Leonardo da Vinci và những gì làm nên cả một thời kỳ Phục hưng rực rỡ vậy.
Tôi hoàn toàn không muốn so sánh để chê bai theo kiểu rởm đời rằng VN là một đất nước tệ hại vì không có lấy một thiên tài như Leonardo da Vinci, hoặc chẳng có được ca sĩ nào có giọng hát của Dalida... Nhưng tôi muốn đặt ra câu hỏi về những người thật việc thật của chúng ta, về cái mà TS Giáp Văn Dương gọi là sự khác biệt giữa "cầm quyền" và "lãnh đạo", là việc chúng ta chỉ biết dùng cái đường tàu có sẵn của Pháp mà không làm thêm dù chỉ 1 đường tàu thứ hai. Điều đó cũng khác với những tác phẩm của Leonardo da Vinci và những gì làm nên cả một thời kỳ Phục hưng rực rỡ vậy.
Tạm kết luận, có lẽ
rằng, khách quan mà nói
thì chúng ta không thể
so sánh về thuận lợi và cơ
hội với bất kỳ nước
nào, nhưng nếu chúng ta không nắm được một
cơ hội nào để "dọn mình" và "chuyển mình" thì còn lâu
chúng ta mới thoát khỏi thân phận nhược tiểu của 1 xứ
từng là thuộc địa của thực
dân và nô lệ/chư hầu dưới
thời Bắc thuộc.
Nguyen Viet Anh: You're right
ReplyDeleteEm chỉ đúng 1 phần. Còn TS Giáp Văn Dương và điệp viên kỳ tài Phạm Xuân Ẩn mới thật sự đúng khi cho rằng cả miền Bắc và miền Nam trước đây và bây giờ đều thiếu những nhà lãnh đạo đích thực. Đó là điều mà thực dân Pháp và ngay cả người Mỹ đều không muốn đào tạo vì chỉ muốn những kẻ thừa hành (công chức mẫn cán thời Pháp thuộc) và tay sai đắc lực (thời chiến tranh chống Mỹ) mà thôi. Tiếc rằng, nhờ có sự lãnh đạo và sức mạnh toàn dân để giành được thắng lợi trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thì chúng ta lại vấp phải sai lầm chết người trong các chính sách đã lỗi thời (trong khi tự khen là sáng tạo của VN, là thắng lợi của tư tưởng HCM v.v.)
DeleteỞ đây xin giới hạn trong phần lãnh đạo về mặt kiến thiết quốc gia, vì trong chiến tranh thì VN có rất nhiều lãnh đạo và tướng tài vô cùng xuất sắc (từ nhân dân mà ra, không du học ở nước tư bản như PXA).
DeleteVu Hoai Chuong: Đây là một quyển sách rất kén người đọc. Em đã đọc được hết thì thật đáng khâm phục về sự kiên nhẫn và lòng ham hiểu biết. Trong thời nay ít người quan tâm đến sách nghiên cứu về lịch sử địa lý kinh tế như vậy, số người đọc lại càng hiếm. Tôi thuộc số người quan tâm, rất quan tâm đến hồi ký của Doumer, nhưng chưa biết bao giờ sẽ đọc.
ReplyDeleteChỉ có 1 lý do để em đọc vì muốn lần mò tìm kiếm những mảnh còn lại thuộc về 1 phần lịch sử của VN, dù là của người cai trị. Cũng như đến những viện bảo tàng mà người Pháp đã lập ở VN. Nếu em được xin học ngành khảo cổ/bảo tồn ở Hung khi trước (với ý thức của bây giờ) thì sẽ hay hơn vì dù rất muốn nhưng em không có cơ sở để đi sâu vào những vấn đề như thế này. Bây giờ thì em mới hiểu được tại sao ở các nước phát triển người ta có những nhà nghiên cứu lịch sử và khảo cổ đi khắp nơi để tìm kiếm và viết sách, đưa ra bằng chứng để chứng tỏ về 1 thời kỳ trong quá khứ.
DeleteNguyen Viet Anh: Suy nghĩ của Cao Binh rất tuyệt, hiện đại, ngược lại với tư duy "mỳ ăn liền", coi nhẹ tu dưỡng kiến thức xa hội - sử, địa, văn hóa v.v. - của đại đa số dân ta hiện giờ. Tư duy coi nhẹ như thế làm suy thoái văn hóa Việt, và do đó, làm hèn hạ người Việt. Buồn thay.
DeleteEm cảm ơn bác. Hy vọng là lớp trẻ sẽ có rất nhiều người làm được những gì còn thiếu sót của thế hệ anh em ta.
DeleteĐiều đáng tiếc có thể thấy được , như Benjamin Franklin đã nói: "Bi kịch của cuộc đời là chúng ta già quá sớm và trở nên sáng suốt quá muộn".
DeleteNghia Doan: Khi nào khỉ vẫn cai trị người thì người đành bắt chước khỉ. Dẫu đã có thời được làm người.
ReplyDeleteCái thời "được làm người" ấy thật ngắn, dù vẫn bị cai quản ở xứ người. Thế nên, với nhiều người, dù ngắn cái xứ ấy vẫn được coi là Tổ quốc thứ hai. Và có người mỗi lần trở lại còn như "về nhà".
DeleteTrương Huy San: Tôi không biết tiếng Pháp nên không rõ bản dịch cuốn hồi ký của ông Toàn quyền Đông Dương (1897-1902) sai đúng thế nào, chỉ biết những gì ông Paul Doumer viết trong cuốn Xứ Đông Dương là những sử liệu vô giá. Cám ơn AlphaBooks và anh Nguyễn Cảnh Bình về cuốn sách này và loạt sách về các nhà "lãnh đạo mạnh" của anh. Tuy nhiên, sau khi hiệu đính, anh nên có bản in bìa mềm để tiện cho những người vừa đọc sách vừa di chuyển.
ReplyDelete