Cười có nhiều loại chẳng có chút liên hệ gì đáng suy nghĩ trừ việc sử dụng cùng một cơ mặt và cơ hàm. Đáng ra phải có các động từ riêng để chỉ các loại cười này, vì trộn lẫn các loại cười sinh lý, cười ngớ ngẩn, cười trào phúng với cười ... Việt Nam là xúc phạm cái cười theo nghĩa triết học của Bergsson.
Cười của người Việt, đặc biệt người Bắc, không có chút hài hước nào. Tiếu lâm Việt Nam chỉ có vài ba truyện như Sự tích cái chân, Bánh tao đâu là có đôi chút óc sáng tạo suy nghĩ. Còn lại, những chuyện kinh điển như Chồng điếc vợ câm, Thầy cúng thầy bói, Cái đinh mục,... hoàn toàn không có chút óc trào phúng nào. Các cuộc họp chiếu trên truyền hình toàn những bộ mặt không có chút tươi tắn nào, ai cũng âu lo, nghiêm trang giả tạo.
Trong hoàn cảnh như thế thì chuyện Táo Quân, càng ngày càng nhàm, dùng những thủ pháp gây cười vặt vãnh. Điều lạ hơn là dù chẳng có chút buồn cười nào, mà khán giả cũng ré lên cười. Nếu chịu khó suy nghĩ sẽ thấy cái thê lương của chiều cuối năm.
Đôi khi có chuyện gì khó xử, phật ý, phải tỏ thái độ, nhưng không dám đối diện với sự thật, người Việt cũng cười. Đó là một cái cười buồn thảm, nhưng hiện hữu khắp nơi, mọi lúc. Người nước ngoài nói người Việt hay cười, thực ra quá nửa là cười kiểu này. Bông phèng để cười xuê xoa cho qua, nhiều khi cũng thể hiện nhân cách hèn nhát, cố tình đeo mặt nạ làm hề, lừa người và lừa bản thân mình là mình đã cao hơn vấn đề cần giải quyết.
Tôi thực sự không hiểu vì sao nhiều người Việt cứ mong đợi câu chuyện cuối năm của các Táo. Tôi không bao giờ hiểu được họ muốn nói chuyện gì. Và càng không hiểu tâm lý của đám đông bỏ mất tiếng đồng hồ xem những trò bông phèng nhạt thếch. Có lẽ khán giả đó, chỉ xứng đáng với nghệ thuật đó. Nghệ thuật của cái cười không chút hài hước, thiếu trí tuệ, cảm xúc, tuy chưa hoàn toàn là cười sinh lý... là cái cười kiểu Việt nam của đầu thế kỳ 21.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Do Xuan Phuong: Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần có viết cuốn "Cái cười của thánh nhân" rất đáng tham khảo khi soi chiếu tâm lý và hành vi cười Á Đông nói chung và VN nói riêng. Chúc anh năm mới đầy sức khỏe và những nụ cười tự nhiên nhất :)
ReplyDeleteHải Nguyễn Thúc: Ái Việt nhầm rồi, tiếng cười ré lên đều đặn trong chương trình Tao Quân (và nhiều chương trình hài khác, cả ở Tây) không phải của khán giả mà là do nhóm kỹ thuật chèn thêm vào, nên nghe rất nhạt nhẽo, giả tạo. Ngay các chương trình của Mr. Bean cũng có kỹ xảo này.
ReplyDeleteNgười Việt có kiểu cười nhạt nhẽo, không ăn nhập gì. Cười mà chẳng biết tại sao mình cười ...cứ cười thế thôi. Chỗ nào cũng cười được. Nếu cười "bằng 10 thang thuốc bổ" thì cũng tốt, đấy là nói đến cái lợi. Biết đâu vì thế mà dân Việt khỏe mạnh, trẻ lâu?
ReplyDelete