(NCTG) Chuyện lùm xùm của Hồ Ngọc Hà và “đại gia kim cương” đang rùm beng khắp các mặt báo và len lỏi vào cả các bữa cơm gia đình, sức nóng của vấn đề nằm ở chỗ người ta gán cho cuộc đời những tuyên ngôn cực hài hước: “Tình yêu không có lỗi”, “đừng phán xét người khác trong khi rảnh rỗi chém gió trên “phây”, v.v...
Tôi thấy xã hội mình nhiều Phật thật đấy! Chẳng biết là chưa đủ từng trải hay cũng nuôi trong mình mộng ước đổi đời bởi những thằng lắm tiền nhiều của mà cứ thấy bênh và hâm mộ, rồi thần tượng nào là Ngọc Trinh, Hồ Ngọc Hà, Ngô Thanh Vân, Thanh Hằng, Phi Thanh Vân… Đã vậy, các phóng viên báo chí - những người được giao trọng trách định hướng dư luận và trong thực tế có quyền lực ghê gớm về mặt đưa thông tin đến xã hội - lại cũng tung hô, bênh vực hết lời! Xã hội lương thiện quá!
Hồi nhỏ, tôi hay đọc những mẩu chuyện, mẩu tin về tội phạm cướp bóc, xâm phạm tình dục trẻ em, đọc những dòng tâm sự đẫm nước mắt của các cô gái về chuyện bị sa ngã, bị lừa đảo, đọc những cuốn tiểu thuyết với những cuộc tình đẹp như mơ… Nhờ đó, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi tội phạm tình dục đã giúp một cô bé tương đối dễ nhìn là tôi thoát được những lần bị kẻ xấu nhòm ngó, giúp tôi nhận ra chân lý đừng bán linh hồn của mình cho những đồng tiền - nhất là tiền bẩn thỉu, giúp tôi sống, lao động ngay thẳng và chân thật…
Giảng đường đại học là nơi tôi luôn tôn thờ, tôi rất thích đi học, vùi đầu vào học dù cũng từng chểnh mảng vì chông chênh trước dòng đời. Nhưng tôi có vấp ngã, cũng hiên ngang bước tiếp, ngẩng cao đầu và cười rạng rỡ vì những điều tôi được chỉ dạy ở nơi đây. Tôi rất thích và luôn lấy những câu nói này làm tôn chỉ cho cuộc sống của mình, và nhờ thế, tôi luôn thấy mình đáng sống: “Việc mình không muốn thì đừng làm cho người khác”; “coi ba mẹ người khác như ba mẹ của mình, nhà của người khác như nhà của mình”, “thân thể của người khác như thân thể của mình”.
Nhìn lại cuộc sống của các “ngôi sao nữ” kia, tôi nhớ đến câu nói của một cô giáo cũ: “Nổi tiếng không có nghĩa là tài năng”. Tôi công nhận cuộc sống của họ hơn rất rất nhiều những con người sáng tới cơ quan chiều về cơm nước gia đình về mặt vật chất. Các cô mặc hàng hiệu, ăn món dát vàng, đi xe chục tỷ, đeo nhẫn mấy chục tỷ, thỉnh thoảng đi từ thiện… mấy ai trong chúng ta có dư giả mà vác mấy chục bao gạo, mấy trăm thùng mỳ đi từ thiện? Nếu chỉ đến đây thôi, họ giỏi làm tiền quá, đáng ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu quá đi chứ!
Nhưng tôi lại thấy như mình thiếu sót cái gì đó trong tôn chỉ sống của mình, làm sao mà lấy nổi các cô này làm thần tượng để noi theo được chứ! Vậy là mình cũng phải đi gọt hàm, nâng ngực, kéo chân, bơm mông…, bỏ tiền ra mua bài viết, tạo “xì căng đan” để nổi tiếng, kiếm vài chục thằng đại gia, hầu ngủ, hầu đủ thứ chúng nó rồi lại lấy tiền của chúng nó đi bơm đi gọt, đi từ thiện, rồi quăng vào mặt vợ con mấy thằng già ấy rằng “tao đẹp, tao có quyền”. Chẹp, cũng mệt phết đấy!
Cũng phải có “tài năng”, phải căng cho cái mặt trơ ra, chèn cái não hẹp vào, khỏi suy nghĩ cứ ăn chơi ngủ nghỉ… thì mới sống thế được! À mà, giờ đàn ông theo hầu phòng các bà “sồn sồn” cũng nở rộ! Cứ thế này, Luật Hôn nhân và Gia đình có khi phải sửa đổi cho “tự do” ấy chứ!
Xã hội lắm Phật quá nên cái gì cũng bỏ qua được. Xưa có câu chuyện “giết người bằng gậy và giết người bằng dao”, người ta bảo đứa giết bằng dao ác hơn! Thời nay không biết “GIẾT CHẾT BẰNG CÁI GÌ?” mới là ác và cần loại bỏ ngay nhỉ?!
Hồi nhỏ, tôi hay đọc những mẩu chuyện, mẩu tin về tội phạm cướp bóc, xâm phạm tình dục trẻ em, đọc những dòng tâm sự đẫm nước mắt của các cô gái về chuyện bị sa ngã, bị lừa đảo, đọc những cuốn tiểu thuyết với những cuộc tình đẹp như mơ… Nhờ đó, kỹ năng bảo vệ bản thân khỏi tội phạm tình dục đã giúp một cô bé tương đối dễ nhìn là tôi thoát được những lần bị kẻ xấu nhòm ngó, giúp tôi nhận ra chân lý đừng bán linh hồn của mình cho những đồng tiền - nhất là tiền bẩn thỉu, giúp tôi sống, lao động ngay thẳng và chân thật…
Giảng đường đại học là nơi tôi luôn tôn thờ, tôi rất thích đi học, vùi đầu vào học dù cũng từng chểnh mảng vì chông chênh trước dòng đời. Nhưng tôi có vấp ngã, cũng hiên ngang bước tiếp, ngẩng cao đầu và cười rạng rỡ vì những điều tôi được chỉ dạy ở nơi đây. Tôi rất thích và luôn lấy những câu nói này làm tôn chỉ cho cuộc sống của mình, và nhờ thế, tôi luôn thấy mình đáng sống: “Việc mình không muốn thì đừng làm cho người khác”; “coi ba mẹ người khác như ba mẹ của mình, nhà của người khác như nhà của mình”, “thân thể của người khác như thân thể của mình”.
Nhìn lại cuộc sống của các “ngôi sao nữ” kia, tôi nhớ đến câu nói của một cô giáo cũ: “Nổi tiếng không có nghĩa là tài năng”. Tôi công nhận cuộc sống của họ hơn rất rất nhiều những con người sáng tới cơ quan chiều về cơm nước gia đình về mặt vật chất. Các cô mặc hàng hiệu, ăn món dát vàng, đi xe chục tỷ, đeo nhẫn mấy chục tỷ, thỉnh thoảng đi từ thiện… mấy ai trong chúng ta có dư giả mà vác mấy chục bao gạo, mấy trăm thùng mỳ đi từ thiện? Nếu chỉ đến đây thôi, họ giỏi làm tiền quá, đáng ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu quá đi chứ!
Nhưng tôi lại thấy như mình thiếu sót cái gì đó trong tôn chỉ sống của mình, làm sao mà lấy nổi các cô này làm thần tượng để noi theo được chứ! Vậy là mình cũng phải đi gọt hàm, nâng ngực, kéo chân, bơm mông…, bỏ tiền ra mua bài viết, tạo “xì căng đan” để nổi tiếng, kiếm vài chục thằng đại gia, hầu ngủ, hầu đủ thứ chúng nó rồi lại lấy tiền của chúng nó đi bơm đi gọt, đi từ thiện, rồi quăng vào mặt vợ con mấy thằng già ấy rằng “tao đẹp, tao có quyền”. Chẹp, cũng mệt phết đấy!
Cũng phải có “tài năng”, phải căng cho cái mặt trơ ra, chèn cái não hẹp vào, khỏi suy nghĩ cứ ăn chơi ngủ nghỉ… thì mới sống thế được! À mà, giờ đàn ông theo hầu phòng các bà “sồn sồn” cũng nở rộ! Cứ thế này, Luật Hôn nhân và Gia đình có khi phải sửa đổi cho “tự do” ấy chứ!
Xã hội lắm Phật quá nên cái gì cũng bỏ qua được. Xưa có câu chuyện “giết người bằng gậy và giết người bằng dao”, người ta bảo đứa giết bằng dao ác hơn! Thời nay không biết “GIẾT CHẾT BẰNG CÁI GÌ?” mới là ác và cần loại bỏ ngay nhỉ?!
Nguyễn Thúy, từ Hà Nội
Nguồn: Nhịp Cầu Thế Giới
Nguyễn Hoàng Linh (Budapest): NCTG cũng ko thoát được vụ Hà Hồ
ReplyDeleteDung Dao Tuan: ơ thế túm lại đại ý của bài này là gì nhỉ ? đoc mãi mà hổng tóm tắt được :) Mở bài , thân bài , kết luận chẳng ăn nhậu zì với nhau hểt cả thế này . Nhớ được mỗi ý trong phần thân bài là cái đoạn giới thiệu bản thân tác giả , đại khái là một tuổi thơ được giáo dục chu đáo, thời thanh niên miệt mài với giảng đường để hoàn thiện những kiến thức và kỹ năng, rồi những lời dạy dỗ của cô giáo cũ vẫn luôn đồng hành với cuộc sống thanh cao và giản dị hiện tại .. ôi thế mà bạn í lại không là Phật Sống thì lạ wa nhỉ :-))))
ReplyDeleteLuong Le-Huy: Tác già bài này chủ yếu viết về mình. Còn "kết luận"? Tác giả thắc mắc làm sao nổi tiếng, đi xế ngon, đeo kim cương bự tổ chảng... mà vẫn được đời xem là gái ngoan :D
DeleteMommy Le Thi: ra anh cũng nghĩ như mình. Ý kiến lẫn lộn, không có structure. Trên internet nhiều nguoi viet nhu vậy lắm, không biết phải tiếng Viet munh khong quen nữa không hay tại mìng ngu dốt đọc mà không hieu.
DeleteHoàng Tuệ: Mình chả đọc hết nhưbg lướt qua và nhận xét nhanh gọn, tác giả bài viết này có suy nghĩ quá tiêu cực và cực đoan!
ReplyDeleteChả muốn còm nữa....
Về ca sĩ ngôi sao, người như cô này không đáng đưa lên báo, vì cô ta chỉ muốn như vậy thôi. Còn với tác giả của bài viết này thì tôi chấp nhận cô ấy vì không "bán linh hồn của mình cho những đồng tiền" và "sống, lao động ngay thẳng và chân thật…"
ReplyDeleteNguyen Q Quy: Báo không sống vì người tốt
ReplyDeletebáo sống vì bưng bô chính quyền và người thìch lá cải