Từ vài ngày nay, các trang wordpress bị nhà mạng chặn triệt để. Một số facebooker bị tin tặc chiếm tài khoản, hoặc phải chịu sức ép để tạm thời khoá tài khoản. Đây là những dấu hiệu cho thấy phạm vi tự do ngôn luận đang bị thu hẹp lại. Lý do là gì? Liệu đây là một hiện tượng mang tính thời điểm liên quan đến câu chuyện safari ở Phú quốc, hay đây là một chiều hướng chung đáng lo ngại. Nếu để ý quan sát, sớm muộn bạn sẽ có câu trả lời. Chẳng hạn nếu trong tương lai gần tài khoản fb của tôi bị hacked thì câu trả lời sẽ khá là hiển nhiên. Nhưng có lẽ điều này ít có khả năng xảy ra.
Đánh giá một xã hội, một thể chế chính trị là việc vô cùng khó. Thứ nhất, không ai có thông tin đầy đủ. Thứ hai, mỗi người có chỉ tiêu khác nhau: tự do, bình đẳng, bác ái hoặc đơn thuần là sự phồn vinh. Theo quan điểm riêng của tôi, tự do là quan trọng nhất, vì nếu bình đẳng, bác ái không được đặt trên nền tảng tự do, một sự bình đẳng và bác ái có tính chất cưỡng bức, hoặc vì phải hùa theo đám đông, thì không có nhiều giá trị, hoặc ít nhất không phải là cái bình đẳng, bác ái mà tôi muốn.
Tất nhiên có người khác cho rằng phồn vinh là quan trọng nhất, vì không có tiền thì chẳng có cả tự do lẫn bình đẳng, bác ái. Khi nói về những gì giá trị lớn nhất của cuộc sống, ta nói về cái căn, cái chủ quan nhất của mình, cho nên tranh luận ai đúng ai sai thực ra là rất vô bổ.
Không cần nhắc lại cái câu châm ngôn mà người người nhà nhà gán cho Voltaire rằng cần bảo vệ quyền được nói của người khác ngay cả khi người ta nói trái với ý kiến của mình. Tôi thấy câu này mang tính khẩu hiệu nhiều, tính thuyết phục ít. Tôi cho rằng bảo vệ tự do, trong đó có tự do ngôn luận, là một cái gì đó gần giống giữ gìn sức khoẻ. Bảo vệ tự do của người khác chính là bảo vệ tự do của bản thân mình.
Copy từ FB Chau Ngo
No comments:
Post a Comment