Chẳng có con gì làm nổi những chuyện "kinh thiên động địa" như con người.
Nhưng con người mà sống thiếu ý thức và hiểu biết thì không bằng con vật.
Như cây cỏ dưới ánh mặt trời, liệu cây tùng cây bách có coi thường
những ngọn cỏ lè tè dưới chân nó, hay trăng chê những vì sao nhỏ bé chỉ nhấp nháy mà không sáng...
Chỉ có con người là muốn hơn tất cả, nhưng lại hủy hoại tất cả.
Vì lẽ gì? Chẳng lẽ cội nguồn của mọi tội lỗi đều từ cái "ích kỷ" nhỏ nhen như Mẹ Teresa đã nói???
“ Đức tin của tôi đâu rồi? Tận đáy lòng… chẳng có gì cả ngoài sự trống rỗng và tối tăm… Nếu có Chúa – xin tha tội cho con. Khi tôi cố hướng tâm trí mình đến Thiên đàng thì sự trống rỗng phủ lấp và những ý tưởng ấy dội ngược về như những mũi dao sắc cắt nát linh hồn tôi… Thật khủng khiếp nỗi đau vô hình này – Tôi không có Đức tin chi cả. Tuyệt vọng, trống rỗng, không đức tin, không tình yêu thương, không lòng sốt sắng,… Tôi lao khổ vì điều gì? Nếu không có Thiên Chúa, thì không có linh hồn. Nếu không có linh hồn thì, ôi Giê-su, Ngài cũng không có thật."
ReplyDelete(Mẹ Teresa)
“ Tình yêu bắt đầu ở ngay nhà bạn, và nó không phải là chúng ta làm bao nhiêu... nhưng là bao nhiêu tình yêu chúng ta đưa vào hành động đó.”
ReplyDelete(Mẹ Teresa)
Thắc mắc: người VN đẻ ra/nhiễm cái sự giáo dục thất bại/tán loạn lâu nay là loại người gì?
ReplyDeleteNguyễn Thị Lê Xoa: Cứ chấp nhận cuộc đời như nó vốn có : nếu mặt trời chiếu quanh năm ,ta sẽ héo khô mà chết ,nếu bóng đêm phủ suốt đời :cuộc sống sẽ tối tăm ,con người cũng vậy hãy chấp nhận họ như chấp nhận ánh sáng và bóng tối ,cái hoàn hảo và sự xấu xa ,ta quan sát và buông xả
ReplyDeleteLê Minh (Debrecen,VIDI69): Nguoi minh trong cai gi cung thich hon nguoi ngoai tru su tu te !
ReplyDelete