Sự thù địch của TQ với VN, khi che đậy khi công khai, kéo dài trong lịch
sử với đỉnh cao (gần đây) từ cuộc chiến xâm lược khởi sự ngày
17.02.1979 cho đến những hành động tiến hành trên Biển Đông luôn là mối
đe dọa lớn nhất, nguy hại nhất đến nền hòa bình của VN.
Tất cả những
gì nhà cầm quyền Bắc Kinh làm, dù là sự giúp đỡ trên danh nghĩa đồng
chí/anh em hoặc bằng súng đạn, dàn khoan, chất độc... đều là "sự phát
triển lô-gich của chiến lược bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước
lớn", là "đại cục" phải thực hiện bằng được của họ.
Những gì họ đã nói
và làm chỉ cho thấy sự tráo trở, TQ chỉ mang danh "cách mạng, XHCN"
bằng lý lẽ "rất cách mạng" để thực hiện những gì "phản cách mạng", cực
kỳ phản động, đổi thù thành bạn và ngược lại chỉ vì lợi ích hẹp hòi từ
suy tính có hệ thống của giới cầm quyền.
Chiến lược của Bắc Kinh có
nhiều thay đổi từ khi có những thỏa thuận với Mỹ trong thời kỳ chiến
tranh VN. "Nhưng có một điều không thay đổi: đó là mục tiêu chiến lược
muốn nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc bậc nhất thế
giới và thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn
của họ đối với các nước khác."
Những phần nằm trong ngoặc kép là nguyên văn mà tôi trích dẫn từ Phần thứ nhất: Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc (Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung quốc trong 30 năm qua, NXB Sự Thật, 1979)
ReplyDeleteKhi TQ là người anh em "môi hở răng lạnh" của VN và "đất nước TQ bao la là hậu phương đáng tin cậy" trong thời kỳ chiến tranh (chống Pháp và Mỹ):
ReplyDeleteTrước khi Nixon có cuộc đàm đạo với lãnh đạo Trung Quốc năm 1972, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai sang Việt Nam gặp Tổng bí thư Lê Duẩn ở Gia Lâm. Chu Ân Lai nói: Trung Quốc và Nixon sẽ có cuộc bàn thảo về vấn đề Việt Nam. Tổng bí thư Lê Duẩn lập tức phản bác:
“Nước Việt Nam là của người Việt Nam, không ai có thể quyết định được vận mệnh của dân tộc này thay chúng tôi. Nếu Mỹ muốn bàn về Việt Nam thì sang Việt Nam mà bàn với chúng tôi, tại sao bàn với các đồng chí và tại Trung Quốc? Đồng chí có biết, năm 1954, khi cảm nhận được rằng, Việt Nam đã bị ép ký hiệp định Genève, tôi đã khóc ròng trên đường từ miền Bắc quay trở lại miền Nam vì biết rất rõ rằng, rồi đây máu của đồng bào tôi sẽ đổ hàng chục năm trời? Và sau đó thì các đồng chí đã thấy đó, sau hai năm theo như thỏa thuận là “hoà bình sẽ được lập lại”, máu của đồng bào tôi đã đổ cho tới bây giờ…”.
Sau cuộc gặp Nixon, Chu Ân Lai tiếp tục sang Việt Nam thông báo tình hình. Sau khi nghe xong, Tổng bí thư Lê Duẩn trả lời:
“Tôi chỉ biết trước một điều là sau khi Nixon gặp các đồng chí, Mỹ sẽ đánh chúng tôi gấp 10 lần…”.
Và dự đoán đó đã trở thành sự thật. Sau cuộc tọa đàm với Trung Quốc, từ ngày 18 - 30/12/1972 Mỹ đã mở chiến dịch Linebacker II rải bom khắp các thành phố lớn và làng mạc miền Bắc…
(Vietnam War)
Do Thai (Nyíregyháza,VIDI69): Biết nó như thế mà cứ khăng khăng theo ý mình là ...thế nào; sao không bảo: Nếu các đồng chi đã định như thế tôi cũng sang cùng họp, hai nước ta và 2 đảng ta cùng nhau tổ chức lừa bọn Mỹ để chuyển chiến tranh sang tận Indonexia để nếu bọn nó có dùng đến "bom nguyên tử " đi nữa thì TQ và Việt Nam cùng an toàn có hay hơn không
DeleteHay quá, lúc đó mà bác chen vào làm thầy dùi có phải êm rồi không :)
DeleteDo Thai (Nyíregyháza,VIDI69): Tiêu đề bài viết chuẩn !
ReplyDeleteNguyen Viet Anh: ".....mục tiêu chiến lược muốn nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc bậc nhất thế giới và thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ đối với các nước khác."
ReplyDeleteVề vấn đề VN và TQ hiện nay, ta có thể tích hợp lại với nhau bằng câu trên: VN là nước đã bị TQ lợi dụng/áp đặt và lấn át trong "mục tiêu chiến lược muốn nhanh chóng đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc bậc nhất thế giới và thực hiện mưu đồ bành trướng đại dân tộc và bá quyền nước lớn của họ."
DeleteDo Thai (Nyíregyháza,VIDI69): Mục tiêu, "giấc mộng"của họ là như vậy, biết họ là bậc thầy của ta về mọi vấn đề.......cả hay lẫn dở ; sao không tận dụng các hiểu biết về họ qua lịch sử, thế mạnh ở bên cạnh nhau được nhiều hơn các người khác để .....biến thành các lợi thế của mình, "tránh voi chả xấu mặt nào" rồi mượn gió bẻ măng đe dọa những kẻ khác định chơi xỏ mình. Có một nước Việt Nam thông minh như Ixraen bên cạnh mình; TQ chẳng sướng " run cầm cập" hơn cả người Mỹ ở Trung Đông. Khi quyền lợi, an ninh họ được bảo đảm; họ chả phải cắn răng rút hầu bao như hồi ta con chiến tranh sao ? Bài học mà K đang áp dụng đáng để ta học tập.....còn hơn cứ nhất định quan ngại, la hét hàng ngày chả được cái gì? ; thì làm sao lo việc lớn sau này cho dân tộc được .....đây?
DeleteĐồng ý với bác về khoản đối nội và đối ngoại đều phải thuận thời mà xử, không thể làm bừa.
DeleteEm cũng muốn VN phát triển lên được cái tầm như Israel vs các nước khối Ai Cập & Ả Rập, nhưng VN bị trói và tự trói/tự làm khó (không chịu phát triển) nên em không kỳ vọng nhiều.
Chúng ta đang thất bại toàn diện (so với cả các nước trước đây kém ta), đó là vấn đề lớn nhất để có cái nhìn thực tế trong hiện tại.
Toàn cục thuộc về ta, còn đại cục là của thằng chó chết. Ai hơn ai là biến cả hai cái này trở nên ntn trong tương lai, là chuyện "hồn ai nấy giữ", cuối cùng là phải "thoát Hoa" đường ta ta cứ đi, không chấp nhận chịu lệ thuộc để TQ ca bài "trái đất này là của bố mày" ngay trong nhà mình!