Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông.
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
Về mặt tài sản: Vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được.
Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta
nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại
thì không muốn nhận.
Về mặt khảo cổ học: Vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
Về mặt sinh học: Vợ được ví như là sư tử.
Về mặt vật lý: Vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cữu nhất.
Về mặt công nghệ: Vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất.
Về mặt võ thuật: Vợ là một võ sư tu tập từ rất nhiều môn phái như tiểu hổ võ, boxing võ, vắt chanh võ, ngắt chuối võ…
Về mặt toán học: Vợ là một hàm bất biến và có giới hạn là vô cùng,
không có tiệm cận. Rất nhiều nghiệm càng giải càng đau đầu, ức chế.
Nhà động vật học: Vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai và sư tử.
Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được.
Nhà giáo: Vợ là một học sinh tối dạ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.
Người bán vé số: Vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hi vọng sẽ trúng độc đắc.
Nhà vật lý học: Vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ
dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua, là cơ sở để đàn
ôngđào hố, nhảy lầu
Nguyen Q Quy (chôm trên mạng)
Nguyen Huong: Ha ha ha
ReplyDeleteSống gắn bó với nhau như 1 cặp không thể chia lìa khác với hôn nhân/gia đình truyền thống, hoặc với những mô hình gia đình hiện đại trong tương lai. Tình yêu trong tự do là tình yêu bền vững nhất.
ReplyDeleteĐáng buồn là khi kết hôn, nhiều người để mất đi sự liên kết vốn có, rất bền chặt lúc đầu để đổi lấy những thứ khác. Rốt cục chồng và vợ mới thành chuyện như a nêu ở trên.
Rách việc...
ReplyDeleteĐừng tưởng cứ cưới là yêu
Cứ thương là lấy
Cứ liều là xong...
THỜI GIAN LÀ TÀI SẢN QUÝ GIÁ NHẤT CỦA CON NGƯỜI. VIỆC LO LẮNG VỀ NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ KHÔNG BAO GIỜ XẢY RA, HOẶC LO SỢ VỀ NHỮNG THỨ CHÚNG TA KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC LÀ MỘT LÃNG PHÍ TÀI SẢN NÀY MỘT CÁCH NGU XUẨN.
ReplyDelete30 bài học của cuộc sống - Karl Pillemer
Nguyen Huong: Hay đó Mr Cao Binh Nguyen!
DeleteEm tới giờ thì nhận ra mỗi ngày " Con Người " đều mới theo " Bình minh" vì :
- hàng trăm tế bào trong người chúng ta đã chết , cụ thể là đám ghét chúng ta kì tẩy mỗi khi tắm . Mớ tóc cũ rụng , và nhiều thứ đào thải khác .
-> ta mới mỗi ngày , chết vài gờ khi " ta ngủ say " . Sống " lại " sau bình minh mỗi sáng .
Thế tại sao ta cho mình là cũ .
Ta Mới Toang .
Cảm ơn Trời ! Mỗi sớm mai thức dậy
Con có thêm Ngày Mới sống trọn vẹn hơn.
P/s: thơ chế xong tại em thích .
Thanks! Chúng ta chẳng bao giờ là mình cả, thật sự là thế, vì luôn biến đổi. Chúng ta buộc phải sống cân bằng giữa cái xấu và cái tốt, giữa bản năng và bản chất. Chỉ như thế chúng ta mới thấy cuộc sống có ý nghĩa và chỉ thế ta mới thật sự là con người.
DeleteVấn đề của Tình yêu (khi rạn nứt) không phải giải thoát cá nhân ra khỏi cá nhân bằng cách nào mà cần giải thoát tinh thần để có thái độ đối với nhau như thế nào.