Trích Ngô Tùng Phong
"Trong lịch sử bang giao, giữa chúng ta và
Trung Hoa, các biến cố xảy ra đều do hai tâm lý đối chọi nhau. Từ năm
972, sau khi đã nhìn nhận độc lập của Việt Nam rồi, lúc nào Trung Hoa
cũng nghĩ rằng đã mất một phần lãnh thổ quốc gia, và lúc nào cũng khai
thác mọi cơ hội đưa đến, để thâu gồm phần đất mà Trung Hoa xem nhƣ là
của họ. Bên kia, Việt Nam lúc nào cũng nỗ lực mang xương máu ra để bảo
vệ nền độc lập của mình."
"Họa xâm lăng đe dọa dân tộc chúng ta
đến nỗi, trong suốt một ngàn năm lịch sử từ ngày lập quốc, trở thành một
ám ảnh cho tất cả các nhà lãnh đạo của chúng ta. Và do đó mà lịch sử
ngoại giao của chúng ta lúc nào cũng bị chi phối bởi một tâm lý thuộc
quốc. Hai lần Lý Thường Kiệt và Nguyễn Huệ tìm cách đả phá không khí lệ
thuộc đó. Nhưng mặc dầu những chiến công lừng lẫy và tài ngoại giao rất
khéo, hai nhà lãnh đạo trứ danh của dân tộc vẫn phải khuất phục trước
thực tế."
"Tâm lý thuộc quốc đè nặng, chẳng những trên sự bang
giao, giữa chúng ta và Trung Hoa, lại còn lan tràn sang lĩnh vực bang
giao giữa chúng ta và các nước láng giềng. Nếu, đối với Trung Hoa, chúng
ta là thuộc quốc, thì đối với các nước chung quanh, chúng ta lại muốn
họ là thuộc quốc. Tâm lý đó làm cho sự bang giao, giữa chúng ta và các
nước láng giềng, lúc nào cũng gay go. Đã đành rằng công cuộc Nam tiến
của chúng ta, là một công trình mà dân tộc đã thực hiện được, Nhưng
chúng ta còn thiếu tài liệu để cho các sử gia có thể xét đoán xem, nếu
chính sách ngoại giao của chúng ta khoáng đạt hơn, tựa trên những nguyên
tắc phong phú hơn thì, có lẽ sự bành trướng của chúng ta sẽ không một
chiều như vậy. Ví dụ, một câu hỏi mà chúng ta không thể tránh được:
chúng ta là một dân tộc ở sát bờ biển, nhưng sao nghệ thuật vượt biển
của chúng ta không phát triển? Nếu chính sách ngoại giao của chúng ta
phong phú hơn, và không bó hẹp vào một đường lối duy nhất, có lẽ sự bành
trướng của dân tộc chúng ta, đã sớm phát ra nhiều ngõ, và sinh lực của
chúng ta không phải chỉ dồn vào mỗi một công cuộc Nam tiến."
"Sở dĩ,
khi bị Tây phương tấn công, mà các nhà lãnh đạo triều Nguyễn của chúng
ta lúc bấy giờ, không có đủ khả năng quan niệm một cuộc ngoại giao rộng
rãi, để khai thác mâu thuẫn giữa các cường quốc Tây phương, là vì các
nhà lãnh đạo của chúng ta không lúc nào vùng vẫy, đả phá nổi không khí
tâm lý thuộc quốc đã đời đời đè nặng lên lịch sử ngoại giao của chúng
ta. Hành động ngoại giao duy nhất lúc bấy giờ là gởi sứ bộ sang cầu cứu
với Trung Hoa. Chúng ta đã biết Trung Hoa đã hưởng ứng như thế nào lời
kêu gọi của nhà Nguyễn. Nhưng Trung Hoa cũng đang bị đe dọa nhƣ chúng
ta, nếu không có lẽ Trung Hoa đã lại thừa cơ hội mà đặt lại nền thống
trị ở Việt Nam. Các sứ bộ của chúng ta gởi sang Pháp lại cũng với mục
đích điều đình, thần phục với Pháp như chúng ta quen điều đình, thần
phục với Trung Hoa, chớ không phải với mục đích đương nhiên phải có của
một hành động ngoại giao, là khai thác các mâu thuẫn để mưu lợi cho
mình."
"Vì vậy cho nên, chống ngoại xâm là một yếu tố quan trọng
trong chính trị của Việt Nam. Chính trị cổ truyền, của các triều đại
Việt Nam không được quan niệm rộng rãi nên, nếu có phân nửa kết quả đối
với sự xâm lăng của Trung Hoa, thì lại hướng chúng ta vào một chính sách
chật hẹp về ngoại giao. Do đó tất cả sinh lực phát triển của dân tộc,
thay vì mở cho chúng ta được nhiều đường sống, lại được dốc hết vào một
cuộc chiến đấu tiêu hao chỉ để tranh giành đất dung thân. Một mặt khác,
chính sách ngoại giao chật hẹp đã đưa chúng ta vào một thế cô lập cho
nên lúc hữu sự, các nhà lãnh đạo của chúng ta không đương đầu nổi với
sóng gió, và lưu lại nhiều hậu quả tai hại cho nhiều thế hệ."
Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)
Nguyễn Minh Tuấn: Đó là cái tâm lý của con mèo bên con hổ. Tuy cào được hổ một phát nhưng lại ngỏ lời xin lỗi ngay sau đó, mà không biết rằng nếu cứ đứng dưới đất thì sẽ bị hổ ăn thịt.
ReplyDeleteNguyen Ai Viet: Vấn đề chính không phải ở đó
DeleteNguyễn Minh Tuấn: Tôi nói về ý khác.
Delete