(tiếp theo)
Một kiến trúc sư đích thực là con người yêu cái đẹp. Và những công trình là những tác phẩm vừa đẹp đẽ vừa đáp ứng được nhu cầu sử dụng. Về mặt nào đó, chúng ko phải những tác phẩm nghệ thuật thuần túy như những bức tranh hay bản nhạc. Nhưng giống nhau ở điểm có sức sống và linh hồn. Bởi THIÊN HƯỚNG CỦA NGƯỜI NGHỆ SĨ LÀ ĐƯA ÁNH SÁNG VÀO TRÁI TIM CON NGƯỜI. (George Sand)
Họ muốn làm theo tiếng gọi từ bên trong con người, ko phải từ những lời khuyên bảo hay chịu ảnh hưởng bởi chỉ dẫn của ai khác. Họ ko muốn phạm sai lầm vì phải hỏi ý kiến của người khác về công việc của mình, bởi họ tự tin vào khả năng của mình, luôn biết mình muốn gì và phải thực hiện điều đó như thế nào.
Nhiều đồng nghiệp khác của những kts này ko bao giờ có thể là chính mình khi với họ, số đông là khán giả bao quanh, bất kỳ khán giả nào. Và hào quang hay sự vĩ đại mà họ đạt được đều từ cái đám đông ấy. Cái kết quả đạt được này dễ làm cho họ trở nên tự phụ và hợm hĩnh khi tự cho mình là số 1, là giỏi nhất, dù đôi khi thành công của họ chỉ là những mánh lới hay vài câu nói như khẩu hiệu dễ nghe bên ngoài những bức tường của văn phòng thiết kế, kiểu như "Hãy chọn người xây nhà như lựa chọn cô dâu để chung sống"...
Người ta ko cần thiết kế nữa, chỉ cần sao chụp lại từ bản vẽ của nhau. Kts với thư viện tốt nhất là kts giỏi nhất. Và những kẻ bắt chước tiếp tục sao chép những tác phẩm bắt chước. Hậu thuẫn cho sự sao chép ấy - đã có văn hóa, đã có 20 thế kỷ trưng bày những tàn tích kiến trúc như trong 1 viện bảo tàng vĩ đại.
Tuy những trích dẫn vẫn được coi là nguyên lý rằng: hình dạng tòa nhà phải tuân theo chức năng; rằng cấu trúc hài hòa là chìa khóa cho vẻ đẹp; rằng phương pháp xây dựng mới đòi hỏi những mô hình/kiểu mẫu mới... Nhưng con người căm thù sự đam mê, bất kỳ sự đam mê vĩ đại nào.
Thất bại của các kts xu thời là khi các khách hàng trở nên hiếm hoi thì tên tuổi cũng kém uy tín hơn.
Nhưng đáng tiếc hơn, những người tiên phong, đi trước thời đại, có thể cũng chịu số phận như những kẻ bại trận trước số đông bị dẫn dắt và mê hoặc từ những hào quang chưa tắt của quá khứ. Chân lý chưa được thắp sáng bởi lúc nhá nhem, tranh tối tranh sáng, thì "nhà ngói cũng như nhà tranh" cả.
(còn nữa)
(còn nữa)
Xuan Nguyen
ReplyDeleteĐây là cuốn sách tôi đọc nhiều lần nhất. Yêu tác phẩm, yêu lối tư duy, thích cách làm việc
Nguyễn Cao Bình
DeleteXuan Nguyen, bây giờ thì tôi mới nên bắt đầu học kiến trúc hay design!
Doan Tang
ReplyDeleteBình là kts à?
Nguyễn Cao Bình
DeleteDoan Tang, ko dám nhận cái này vì ko có bằng chị ạ!
Xuan Nguyen
DeleteNguyễn Cao Bình, thì nhân vật đc yêu thích của tôi cũng đâu có đc cấp bằng
Xuan Nguyen, là ai vậy?
DeleteXuan Nguyen
DeleteNguyễn Cao Bình, đó đó, cậu Roark đó
Xuan Nguyen, oh, thế ah?
DeleteTưởng có ai học ở Pécs cũng vậy chứ.
Xuan Nguyen
DeleteNguyễn Cao Bình, có Hoàng tử bé, dưng mờ chuồn nhanh quá
Xuan Nguyen, có nhẽ đâu thế.
DeleteHồi đấy mà yêu Pécs thế này thì ko chuồn lẹ vậy đâu.
Tiếc thật chứ!