Thủ Trưởng Đặng Quốc Bảo đã ra đi.
Nếu không có bộ trưởng Tạ Quang Bửu và thiếu tướng Đặng Quốc Bảo, thì tôi có thể đã nằm ở một trong những nghĩa trang liệt sĩ. Tôi đã không chết, tức là có ai đó đã chết thay.
Ngày ấy chiến tranh rất khốc liệt. Chúng tôi ai cũng phải vào lính. Tôi không bị gửi ra chiến trường mà lại được học những kiến thức cơ bản về toán và được gửi ra nước ngoài để đào tạo. Ngày ấy, Thủ Trưởng nói với tôi: "có một số người, tổ chức không đủ khả năng để phân công, nên tôi phải tự chọn ngành để học, và tự chọn nước để học". Tôi có thể tới bất kể nước nào trong số các nước XHCN ngày ấy để học bất kể ngành gì.
Thời gian trôi đi, đất nước hòa bình và phát triển. Nhiều thứ lùi về dĩ vãng. Nhắc lại những kỷ niệm tuổi trẻ thì bị cho là lẩm cẩm. Thủ trưởng ra đi, nhiều kỷ niệm cũng ra đi theo. Cuộc sống nó thế.
Lúc nào em cũng là người lính.
Xin vĩnh biệt Thủ Trưởng.
Nguyen Le Anh
No comments:
Post a Comment