Cám ơn anh Ái Việt và anh Cao Bình có nhã ý, động viên và tạo điều kiện để em có thể tham gia vào blog này.
Em là Đoàn Hồng Nghĩa, programtervezo matematikus (ELTE). Sống và làm việc 8 năm ở Hung, 5 năm tại Phần Lan, 12 năm ở Việt Nam và giờ định cư ở Canada.
Hy vọng những bài viết của em trong tương lai có thể đóng góp cho diễn đàn những gì mà các anh coi là có giá trị cũng như đem một chút gì phong cách Hung để có thể ôn lại những kỷ niệm xưa cũ ở Hung.
Egy magyar és egy amerikai egymás mellett utaznak egy repülőn. Az amerikai megéhezik és elővesz egy banánt. Mire a magyar:
- Az mi?
- Ez egy banán!
- Ugyan, ez nem banán! Nálunk 3 kilós banánok nőnek!
Elteszi a amerikai a banánt, elővesz egy narancsot. Mire a magyar:
- Az mi?
- Ez egy narancs!
- Ugyan, mifelénk strandlabda méretű narancsok nőnek! - dicsekszik a magyar.
A amerikai elővesz egy paradicsomot, mire a magyar megkérdi:
- Az mi?
- Ez bazdmeg? Ribizli!
Một anh chàng Hung và một anh chàng Mỹ ngồi cạnh nhau trên chuyến bay. Anh Mỹ đói và lôi ra một quả chuối. Anh Hung thấy:
- Gì thế này ?
- Đây là một quả chuối!
- Cái này mà gọi là chuối à! Bên tao chuối phải 3 cân!
Anh Mỹ cất chuối đi, lôi quả cam ra. Anh Hung lại thấy:
- Gì thế này ?
- Đây là một quả cam!
- Thôi, chỗ tao cam phải to như quả bóng đá! - anh Hung giọng rất khoe khoang.
Anh Mỹ lấy quả cà chua ra, lần này anh Hung lại hỏi:
- Gì nữa ?
- Mẹ kiếp! Đây là "ribizli"!
Anh thích chữ "open" mà Nghĩa thêm vào. Với sự tham gia của Nghĩa trên blog này chắc chắn phần nội dung sẽ mở rộng hơn với một kho tích trữ nhiều kỷ niệm xưa ở Hung, viccek... và vô số những cm và những thứ giá trị khác. Thêm nữa, "đá" sẽ bay loạn xạ chứ không như thời gian vừa rồi :)
ReplyDeleteEh, Nghĩa! Sao không chào các chị VIDI72?
ReplyDelete