Từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 16,
người Inca đã làm chủ một vương quốc rộng lớn có mức độ tổ chức cao.
Trong thời điểm mở rộng nhất, ảnh hưởng của vương quốc này trải dài từ Ecuador ngày nay cho đến Chile và Argentina.
Inca cũng là danh hiệu của người thống trị Vương quốc Inca và danh
hiệu của một trong số nhiều bộ tộc xuất thân từ thần mặt trời Inca.
Người Inca nói tiếng Quechua, sử dụng chữ viết dùng gút thắt Quipu chỉ thể hiện được số và mẫu Tocapu
được dệt vào trong vải, loại mẫu mà người ta chưa chắc chắn có phải là
chữ viết hay không. Vì người Inca không biết đến tiền nên họ không phát
triển thuế theo khái niệm ngày nay của châu Âu.
Thay vào đó họ phát triển một quốc gia thông qua việc ghi chép rất
chính xác và bao quát số liệu thống kê để điều hòa tất cả các năng lực
và nhu cầu, tất cả tài nguyên, cống lễ cũng như việc phân chia chúng. Vì
thế, những việc sản xuất cần thiết cho quốc gia đã được thực hiện thông
qua lao động được tổ chức tập thể một cách chặt chẽ.
Nhiều công trình xây
dựng đã được các kiến trúc sư thuở xưa thiết kế từ những hòn đá nặng hàng tấn,
được ghép lại với nhau không có kẽ hở và một phần vẫn còn đứng vững cho
đến ngày nay mặc dầu thường hay có động đất.
Để phòng nạn đói và cung cấp lương thực cho dân chúng với điều
kiện trên núi cao, gần như toàn bộ các sườn đồi núi đều được canh tác
theo hình thức bậc thang
và được tưới nước bằng kênh đào. Lương thực dư thừa được trữ trong các
nhà kho đặc biệt, bảo vệ khỏi mưa và trong đó có gió thổi tuần hoàn để
chống hư thối. Ngô, khoai tây, quinoa (Chenopodium quinoa), rau dền (Amaranthus), bí (Cucurbita), cà chua, lạc và ớt được trồng trên các cánh đồng bậc thang trên cao. Họ nuôi llama (lạc đà không bướu),vịt, alpaca và chuột lang làm gia súc và để chở hàng hóa.
Trong số hàng ngàn con đường được các nền văn hóa thời tiền Columbo xây dựng ở Nam Mỹ, những con đường của người Inca về một số điểm là đáng chú ý nhất. Mạng lưới những con đường này hội tụ về Cusco, thủ đô của Đế chế Inca. Một con đường dẫn tới Machu Picchu. Người Inca có sự phân biệt giữa các con đường ven biển và các con đường miền núi, đường ven biển được gọi là Camino de los llanos (đường bằng) và những con đường núi được gọi là Cápac Ñam. Các kiến trúc sư, nhà xây dựng cầu đường đã có nhiều công trình độc đáo, thể hiện rất ấn tượng qua chiếc cầu treo dài 60 m bắt ngang sông Rio Apurimac, con đường dọc theo bờ biển dài 4.000 km, rộng 8 m và con đường dọc theo núi Andes dài 5.200 km, rộng 6 m. Chạy trên những con đường này là những người chạy tiếp sức (Chaski), truyền tin tức quan trọng cho đến 400 km trong một ngày. Toàn bộ mạng lưới đường sá có chiều dài vào khoảng 40.000 km.
Machu Picchu được xây dựng ở độ cao 2.430 m và nằm phía trên Thung lũng Urubamba tại Peru, khoảng 70 km (44 dặm) phía tây bắc Cusco. Bị thế giới bên ngoài quên lãng từ nhiều thế kỷ, dù người dân địa phương vẫn biết tới nó, Machu Picchu đã trở lại thành sự chú ý của thế giới nhờ công nhà khảo cổ học Hiram Bingham người đã tái khám phá nơi này năm 1911, và viết một cuốn sách bán rất chạy về nó.
Từ năm 1983 Machu Picchu đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.
Tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa và những viên đá kích thước bằng nhau. Người Inca là bậc thầy về kỹ thuật này, được gọi là ghép đá khối, theo đó những khối đá được cắt để có thể được ghép vào nhau thật khít mà không cần tới vữa. Nhiều mối nối còn hoàn hảo tới mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá.
Người Inca không bao giờ sử dụng bánh xe. Bằng cách nào họ đặt những phiến đá lớn lên nhau vẫn còn là điều bí ẩn, dù nói chung mọi người tin rằng họ đã dùng hàng trăm người để đẩy các tảng đá lên trên. Ta vẫn chưa biết tại sao người Inca không để lại bất kỳ tài liệu nào về việc xây dựng bởi hệ thống chữ viết họ sử dụng, được gọi là khipus, vẫn chưa được giải mã.
Khu vực này bao gồm 140 công trình kiến trúc, gồm các đền đài, công viên, nhà ở mái rạ.
Có hơn một trăm bậc đá dẫn lên – thường được tạc hoàn toàn vào trong một tảng đá granite duy nhất – và một lượng lớn các đài phun nước, nối với nhau bởi các kênh và các ống dẫn nước đục trong đá, được thiết kế cho hệ thống tưới tiêu ban đầu. Đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy hệ thống tưới tiêu đã được sử dụng để dẫn nước từ một con suối thiêng, tới mỗi ngôi nhà, thứ tự được phân chia theo mức độ giai cấp của người ở trong đó.
Các bạn xem tiếp phần sau ở đây
(lược trích từ Wikipedia)
Trong số hàng ngàn con đường được các nền văn hóa thời tiền Columbo xây dựng ở Nam Mỹ, những con đường của người Inca về một số điểm là đáng chú ý nhất. Mạng lưới những con đường này hội tụ về Cusco, thủ đô của Đế chế Inca. Một con đường dẫn tới Machu Picchu. Người Inca có sự phân biệt giữa các con đường ven biển và các con đường miền núi, đường ven biển được gọi là Camino de los llanos (đường bằng) và những con đường núi được gọi là Cápac Ñam. Các kiến trúc sư, nhà xây dựng cầu đường đã có nhiều công trình độc đáo, thể hiện rất ấn tượng qua chiếc cầu treo dài 60 m bắt ngang sông Rio Apurimac, con đường dọc theo bờ biển dài 4.000 km, rộng 8 m và con đường dọc theo núi Andes dài 5.200 km, rộng 6 m. Chạy trên những con đường này là những người chạy tiếp sức (Chaski), truyền tin tức quan trọng cho đến 400 km trong một ngày. Toàn bộ mạng lưới đường sá có chiều dài vào khoảng 40.000 km.
Machu Picchu được xây dựng ở độ cao 2.430 m và nằm phía trên Thung lũng Urubamba tại Peru, khoảng 70 km (44 dặm) phía tây bắc Cusco. Bị thế giới bên ngoài quên lãng từ nhiều thế kỷ, dù người dân địa phương vẫn biết tới nó, Machu Picchu đã trở lại thành sự chú ý của thế giới nhờ công nhà khảo cổ học Hiram Bingham người đã tái khám phá nơi này năm 1911, và viết một cuốn sách bán rất chạy về nó.
Từ năm 1983 Machu Picchu đã được lựa chọn trở thành một Địa điểm Di sản Thế giới của UNESCO.
Tất cả các công trình tại Machu Picchu đều tuân theo phong cách kiến trúc Inca với những bức tường đá không dùng vữa và những viên đá kích thước bằng nhau. Người Inca là bậc thầy về kỹ thuật này, được gọi là ghép đá khối, theo đó những khối đá được cắt để có thể được ghép vào nhau thật khít mà không cần tới vữa. Nhiều mối nối còn hoàn hảo tới mức thậm chí không thể lách một lưỡi dao vào giữa các phiến đá.
Người Inca không bao giờ sử dụng bánh xe. Bằng cách nào họ đặt những phiến đá lớn lên nhau vẫn còn là điều bí ẩn, dù nói chung mọi người tin rằng họ đã dùng hàng trăm người để đẩy các tảng đá lên trên. Ta vẫn chưa biết tại sao người Inca không để lại bất kỳ tài liệu nào về việc xây dựng bởi hệ thống chữ viết họ sử dụng, được gọi là khipus, vẫn chưa được giải mã.
Khu vực này bao gồm 140 công trình kiến trúc, gồm các đền đài, công viên, nhà ở mái rạ.
Có hơn một trăm bậc đá dẫn lên – thường được tạc hoàn toàn vào trong một tảng đá granite duy nhất – và một lượng lớn các đài phun nước, nối với nhau bởi các kênh và các ống dẫn nước đục trong đá, được thiết kế cho hệ thống tưới tiêu ban đầu. Đã tìm thấy các bằng chứng cho thấy hệ thống tưới tiêu đã được sử dụng để dẫn nước từ một con suối thiêng, tới mỗi ngôi nhà, thứ tự được phân chia theo mức độ giai cấp của người ở trong đó.
Các bạn xem tiếp phần sau ở đây
(lược trích từ Wikipedia)
Điều mà người Inca làm được để Machu Picchu tồn tại cho đến nay là những kiến trúc của họ được xây dựng trên 1 nền tảng rất bền vững với thiên nhiên ở đây, 1 vùng mà nhiều công trình xây dựng sau này bị phá hủy do động đất, lở đất và của nước. Người Inca cũng đã xây dựng hệ thống cầu treo và mạng lưới đường của họ theo cách như vậy, vì thế tất cả những gì mà họ tạo nên từ xa xưa đến nay vẫn còn được các nhà khoa học và kỹ sư nghiên cứu để ứng dụng trong thực tế.
ReplyDelete