Khi chúng tôi nhận lệnh đánh Ban Me Thuật, không ai biết rằng năm
1975 ấy là năm cáo chung của chế độ VNCH. Trước và sau trận đánh thành
phố, tụi tôi vẫn yên tâm tiến hành trong kế hoạch hai năm sau mới có
thể giải phóng hoàn toàn miền Nam VN.
Để tiến tới đánh thành phố
này, quân đoàn Ba đã lừa được địch quân, tạo ra thê trận giả làm cho
đại bản doanh của VNCH lầm tưởng chúng ta sẽ đánh Playcu.
Chuyện
đau thương xảy ra với 2 chiến sĩ thông tin khi đó, bị địch bắt tại ngoại
vi Ban Mê và họ đã quyết không khai ra rằng, họ là quân của sư 320. Bởi
vì nếu có mặt sư đoàn này là địch sẽ đoán ra ta đánh ở đâu. Họ đã hy
sinh anh dũng. Tôi nghe tin rằng, địch đã treo họ lên hàng rào với thuốc
nổ và kích nổ để thân xác hai chiến sĩ thành tro bụi.
Để đánh trận này, chúng tôi được lệnh tóm tất cả các toán làm rừng, lấy gỗ lởn vởn quanh khu vực tiến quân ém quân.
Trận đánh mở màn thắng lợi, làm rung động toàn bộ Tây Nguyên và dẫn tới
sai lầm chiến lược, để Thiệu quyết định rút bỏ cao Nguyên, triệt thoái
quân đội ở Tây Nguyên.
Bỏ Tây Nguyên, lực lượng quân đoàn VNCH
của tướng Phú rút lui hỗn loạn, một đội quân không có kỉ luật, đã tạo
điều kiện cho quân đoàn Ba miền Bắc truy kích sát ván và từ đó Thế Trận
Hoàn Toàn Thay Đổi, để bộ tổng tư lệnh quân đội miền Bắc quyết định Thời
cơ giải phóng toàn bộ miền Nam đã tới và ra đời chiến dịch Hồ Chí Minh
lịch sử.
Ngày hôm nay bồi hồi nhớ lại, trước khi đánh Ban Mê,
chúng tôi phải ăn Tết trước 1 tuần để hành quân. Ba ngày Tết ăn Tết 1
bữa, Một hộp thịt 1 cân, nấu canh rau khô môn thục, dai như chão, lõng
bõng cho Tết năm ấy. Tôi nhìn binh sĩ dưới quyền mà đau xót.
Ai có
thể ngờ, một đội quân đói rã họng đã đánh cho cả quân đoàn tướng Phú
trang bị tận răng tan tác mà làm nên chiến thắng Buôn Me Thuột.
Đánh giá lại cục diện chiến tranh, trong sự tưởng thưởng sau này ta
chưa thực sự nêu rõ công trạng của Quân Đoàn Ba, sư 320 và các sư đoàn
khác tham gia trận đánh Buôn Me Thuật lịch sử này. Chính từ thắng lợi
Ban Mê Thuột, đã đảo ngược toàn bộ thế trận, dẫn quân lực VNCH rơi vào
thế yếu, mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác biến 1 đạo quân 120 vạn
người thành đám quân hồi vô phèng mạnh ai nấy chạy để miền Nam sụp đổ.
Chiến công mở đầu này là sự tài năng của các tướng lĩnh quân đoàn Ba,
có sư trưởng 320 Kim Tuấn ( đã hy sinh khi là quân đoàn trưởng quân đoàn
Ba tại campot) , còn có cả những chiến sĩ bộ binh chạy bộ hai ngày trời
truy kích kịp đội quân di tản của địch rút xuống miền Trung, tiêu diệt
đại bộ phận địch ở Cheo reo Phú bổn, làm tan rã toàn bộ lực lượng chiến
lược của VNCH, không còn toàn vẹn, để co cụm về miền trung, tạo một đòn
tâm lí rất lớn làm rệu rã toàn bộ tinh thần của binh sĩ VNCH đồn trú ở
nhiều vị trí quan trọng án ngữ Sài Gòn. Họ là những chiến sĩ và sĩ quan
với một hành vi thực sự anh hùng và họ, tất cả các chiến sĩ đã ngã xuống
năm ấy thực sự là Những Anh hùng vô danh trận mạc.
Nguyễn Văn Thọ
Linh Meo: Bài viết hay của người trong cuộc, tôi có nghe các bác kể về cái đói của lính B3 nên khoái nhất chi tiết "một quân đội đói rã họng mà đánh cho quân của Tướng Phú trang bị tận răng chạy tan tác". Nhưng có chi tiết hình như bị lộn, đó là Sư trưởng 320 là Kim Tuấn, bác này người làng Ước Lễ xã Tân Ước, Thanh Oai Hà Tây, dòng họ Trang Kim chứ không phải Hoàng Minh Tuấn. Bác này năm 1979 hi sinh ở Cam Pu Chia.
ReplyDeleteTho Nguyen Van: Linh Meo, tôi nhớ nhầm cám ơn bạn nhé.
DeleteHoa Nguyen Viet: Hồi ký về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 là những trang Lịch sử hào hùng của cả Dân tộc. Rất có ý nghiã trong những ngày này cả nước đang Kỷ niệm 40 năm Thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Một Chiến thắng vĩ đai, trọn vẹn nhất trong Lịch sử Dân tộc. Cảm ơn Anh Tho Nguyen Van.
ReplyDeleteNguyễn Văn Lượng: Phải ghi công và tưởng thưởng xứng đáng cho những người hy sinh bỏ mình vì nước mới làm được việc giáo dục lòng yêu nước. Riêng việc ghi công của các cánh quân đánh trận Ban Mê Thuột em thấy truyền thông luôn luôn đề cao đó anh ạ.
ReplyDeleteBùi Vĩnh Cường: Tho Nguyen Van ơi, tau thích đọc những dòng chữ này do chính tay mầy viết. Vì nó là thật. Rất thật.
ReplyDeleteNguyễn Tuấn: Những gì anh viết cho ngày này, đọc sao cứ thấy rưng rưng xúc động. 40 năm đã trôi qua, giờ đây có không ít những gương mặt có lẽ đã từng vào sinh ra tử như anh nhưng họ lại có một "góc nhìn khác". Thôi thì đúng hay sai, tốt hay xấu là con mắt của mỗi người, nhưng em thấy kính trọng anh.
ReplyDeleteBùi Tuấn: Em thích cách viết về sự thật trần trụi rất nhân văn của anh. Bây giờ nhiều người từng khoác súng trực tiếp đánh Mỹ -ngụy lại "trở cờ" hoặc bênh vực, hoặc "thông cảm" thậm chí còn ngợi ca quân lực VNCH, làm lu mờ hoặc xuyên tạc chiến thắng từ Ban Mê Thuật cho đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử... Cảm ơn anh - Người lính chân chính -
ReplyDeleteNguyễn Thế Hùng: Cảm ơn các anh, các chú bác đã hy sinh, chiến đấu vì chiến thắng của cả dân tộc: thống nhất đất nước.
ReplyDelete