Ở phần kết của bộ phim The Good Lie (2014), tôi đã đọc được câu châm ngôn này. Bộ phim làm tôi suy nghĩ về sự khác biệt giữa người Việt và những người da đen châu Phi. Và từ bộ phim, trừ sự giống nhau về sự nghèo đói, đối nghịch với những gì vốn là gian manh láu cá của người Việt thì tôi thấy sự chân thật mang tình cảm của con người của những người tị nạn Sudan... và cùng với nhân cách của những người da đen mà tôi đã thấy ở Hungary trước đây, tôi vẫn thấy ở họ những phẩm chất mà người VN vẫn còn thiếu và càng ngày càng thừa sự dối trá, thấp hèn... của người Việt.
Ở phần kết của bộ phim The Good Lie (2014), tôi đã đọc được câu châm ngôn này. Bộ phim làm tôi suy nghĩ về sự khác biệt giữa người Việt và những người da đen châu Phi. Và từ bộ phim, trừ sự giống nhau về sự nghèo đói, đối nghịch với những gì vốn là gian manh láu cá của người Việt thì tôi thấy sự chân thật mang tình cảm của con người của những người tị nạn Sudan... và cùng với nhân cách của những người da đen mà tôi đã thấy ở Hungary trước đây, tôi vẫn thấy ở họ những phẩm chất mà người VN vẫn còn thiếu và càng ngày càng thừa sự dối trá, thấp hèn... của người Việt.
ReplyDelete