Nhiều người cho rằng muốn biết ai đó cần gì cứ hỏi thẳng người ta. Nếu bản thân họ nói không cần cớ sao anh dám nói họ cần. Vậy cứ yên tâm mà đánh chén. Sao phải ép nếu họ nói không cần. Cũng may nếu họ cần thì cuộc đời thêm phần nhiêu khê rắc rối.
Thực ra đây là một sai lầm tư duy chết người của những người có học mà ngây ngô, chiêu bài xảo trá gian manh của bọn chính trị ngu dân và bọn' tay chân quen sống bằng đón gió cơ hội theo ý quan trên hoặc đám đông.
Nếu năm 1945, đưa ra trưng cầu ý dân với hơn 90% mù chữ về việc có cần biết chữ hay không. Chắc chắn sắc lệnh Bình dân học vụ cưỡng bức toàn dân biết chữ sẽ không được thông qua. Hỏi một người chưa nghe nhạc cổ điển chưa uống vang đỏ rằng nhạc có hay vang đỏ có ngon không thực là bất nhân. Nhìn chung những người may mắn được ăn học có hiểu biết cần thấy được điều đó. Tôi rất xấu hổ nếu phải đồng bọn với những kẻ được gọi là trí thức dám ngang nhiên khoát tay "Dào ôi, ăn còn chưa đủ, vẽ chuyện Nông dân chỉ cần no bụng"
Năm 2006, soạn thảo chương trình đưa Internet về nông thôn, mấy thằng Nhật cũng lý luận "Dân Việt Nam lạc hậu cần gì cáp quang hay băng rộng. Kết nối PPP cũng đủ" Có một đồng chí ở Bộ KHĐT cũng căn vặn tôi sao cần Internet dân chỉ cần ăn no. Tôi nói "Chúng ta may mắn đc ăn học biết dùng Internet. Chúng ta không có quyền quyết định số phận ngu dốt mãi của người dân đã chịu thiệt thòi"
Cái tôi thán phục nhất ở anh KHĐT đó là anh nghe ra ngay, và sau này giúp tôi giải thích với các Bộ, kể cả Bộ BCVT về Internet cho nông thôn. Năm 2006 mới đây thôi nhưng những chuyện đó còn gây nghi ngờ ngay cả trong giới IT. Được KHĐT ra chân lý dễ chấp nhận hơn dân IT cả vạn lần.
Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)
11 July 2016
No comments:
Post a Comment